Hoàng Tiểu Kiều dò la khắp nơi, nàng nhất định phải tìm hiểu Vương Phương rốt cuộc làm thế nào mà lại được điều đến bộ phận đặt phòng.
Cuối cùng, nghe được từ đồng nghiệp bên bộ phận lễ tân, chuyện này cũng thật kỳ quái.
Hai ngày trước, lúc tan tầm, Tổng thống nước Cộng hòa Séc đã đến đây, toàn bộ nhân viên của khách sạn từ giám đốc cấp cao, giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng cho đến toàn bộ nhân viên an ninh đều được điều động đón tiếp và phục vụ. Đúng lúc bộ phận lễ tân thay ca, một nữ nhân viên mới thử việc vẫn còn nán lại đó. Ít nhất 10 phút sau thì nhân viên thay ca mới trở lại, trong giờ phút quan trọng đó thì có vài người nước ngoài đi tới, nói cũng không phải tiếng Anh, mà là tiếng Pháp. Mấy người nước ngoài đó từ lúc ở đại sảnh đã bắt đầu ồn ào, không biết đang nói cái gì, đi đến quầy lễ tân nói chuyện với nữ nhân viên kia. Cô gái kia vốn tiếng Anh không tệ, nhưng vừa nghe đến tiếng Pháp thì đầu óc bắt đầu xoay mòng mòng, mấy người nước ngoài rất không kiên nhẫn, nói vài câu thì phát hiện đối phương không thể tiếp thu được, lập tức vừa nhún vai vừa đập bàn.
Lúc này Vương Phương vừa tan ca xuất hiện, vậy mà lại có thể sử dụng tiếng Pháp hết sức lưu loát giao tiếp cùng đối phương, rồi dịch lại cho nhân viên lễ tân, ngay lập tức giải quyết hết mọi vấn đề. Đúng lúc quản lý bộ phận đặt phòng Henry đi tới, thấy Vương Phương quen mặt, nhớ tới nàng không phải nhân viên của bộ phận phòng sao? Lại còn nói tiếng Pháp lưu loát như vậy. Đợi sau khi mấy người nước ngoài kia rời đi, Henry mới kéo Vương Phương lại hỏi nàng xem ngoại trừ tiếng Pháp còn có thể nói được ngoại ngữ nào không, Vương Phương trả lời tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật nàng đều biết, đối thoại trong công tác hằng ngày đều không thành vấn đề. Henry rất kinh ngạc, thử nói vài câu với nàng, nàng ứng phó cũng rất tự nhiên.
"Không tồi không tồi, phát âm chuẩn, ngữ điệu cũng tốt. Ngươi nói xem, bao lâu nay ta kêu gào với bộ phận nhân sự bảo họ tuyển người cho ta, bọn họ liên tục nói tuyển không được tuyển không được, trong khách sạn còn có người tài giỏi như thế lại chưa từng phát hiện!" Henry thực hài lòng, cũng chưa từng hỏi ý kiến Vương Phương, có lẽ hắn nghĩ làm việc ở bộ phận đặt phòng tất nhiên tốt hơn nhiều so với làm nhân viên phục vụ phòng rồi, "Ngày mai ta sẽ nói chuyện với quản lý của các ngươi mang người đi."
Ông trời đúng là đã ban cho Vương Phương cơ hội tốt ngàn năm có một, nàng vậy mà lại có thể nhặt được món hời này.
Hoàng Tiểu Kiều không tài nào lý giải được, loại người như nàng ta, chỉ có một tấm bằng chuyên ngành, ngay cả thủ đô cũng chưa từng tới, làm thế nào mà nói được ngoại ngữ?
Hoàng Tiểu Kiều càng nghĩ đến chuyện này càng thấy không bình thường, bữa ăn mừng lúc tan ca cũng hủy bỏ, liền chạy đi tìm Tào Phân.
Tào Phân hôm nay hạ quyết tâm nhất định phải chặn Vương Phương lại, nói cái gì mà hôm nay phải mang nàng về nhà xử lý.
Du Hân Niệm sau khi mang vật dụng cá nhân của mình để ở bộ phận đặt phòng thì rời khỏi khách sạn, Tào Phân lái xe theo sau, muốn kêu nàng lên xe, mới phát hiện nàng đón xe taxi đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Fiction généraleTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...