Chương 41 - Có thù tất báo, có cơm liền ăn

5.7K 526 21
                                    


Thân thể Vương Phương quá mức suy yếu, Phó Uyên Di không thực hiện lại màn hồn thể tách rời để đưa xác trở về nữa, mà chờ Lâm Trạch Bạch đến giúp đỡ cùng nhau mang Du Hân Niệm trở về Quốc Thái Kim Điển.

Lâm Trạch Bạch vừa về đến nhà liền nằm sụp lên ghế sofa, đỡ thắt lưng không ngừng kêu la: "Ai ô ô nặng quá, trẹo cái lưng già của ta...... Bảo bối ngươi mau tới giúp ta ấn bóp vài cái đi!".

Phó Uyên Di đi ngang qua đạp thêm cho nàng một cước: "Coi ta là hành nghề xoa bóp sao hả? Đứng lên hỗ trợ."

Lâm Trạch Bạch vẻ mặt khó tin: "Ta đã tàn phế rồi còn không buông tha ta, ta đây là bị tai nạn lao động được chứ, ngươi phải cho ta tiền trợ cấp bồi dưỡng! Thời buổi này kiếm tiền thật không dễ dàng, ai, ta nói ngươi nên tìm một trợ lý, thấy thế nào? Ta thực tế là thư ký, di chuyển vật nặng cũng không nằm trong phạm vi công tác của ta!".

Phó Uyên Di nói không sai, linh hồn xuất khiếu quả thực làm tổn thương nguyên khí rất lớn, Du Hân Niệm từ sớm đã cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn luôn cố chống đỡ, mãi đến khi chuyện của Khương Cầm được giải quyết triệt để thì nàng mới thả lỏng tinh thần, lúc này mới ngất đi.

Một lần mê man chính là ba ngày.

Ba ngày này Du Hân Niệm ngay cả một giấc mộng cũng chưa gặp, vẫn đắm chìm trong giấc ngủ sâu vô tận. Mà Phó Uyên Di nơi nào cũng không đi, ở ngay trong nhà đợi. Du Hân Niệm nằm ở trên lầu, nàng ngồi ở dưới lầu. Văn phòng không tiếp đãi bất kỳ vị khách nào, bức màn cửa nặng nề ngăn chặn toàn bộ ánh sáng bên ngoài phòng, căn phòng rộng lớn mờ tối tĩnh lặng, vô cùng thích hợp cho giấc ngủ.

Lâm Trạch Bạch đi thu khoản tiền còn lại từ phía Lưu Khả, trở về kể với Phó Uyên Di là Lưu Khả hẹn gặp nàng ở bệnh viện, lúc nhìn thấy nàng ta Lâm Trạch Bạch bị dọa đến nhảy dựng.

"Giống như già đi hai chục tuổi a, vẻ mặt vàng bủng, tóc cũng bạc trắng cả một mảng. Bác sĩ nói nàng bị hoảng sợ quá độ, nói chuyện cũng không lưu loát, thấy người liền trốn, cũng không biết sau này có chữa khỏi được hay không, số tiền này là do quản gia của nàng ra mặt thanh toán. Có điều tiền thu được thì thu, nàng bị như thế cũng coi như là đáng tội." Lâm Trạch Bạch nói.

Phó Uyên Di "Ừm" một tiếng, đầu ngón tay tiếp tục vuốt ve trang sách trong tay mình.

"Lúc này Du tiểu thư cũng nên nguôi giận rồi."

Phó Uyên Di cười nhẹ, đang muốn mở miệng, trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Lâm Trạch Bạch nhìn lên, Du Hân Niệm đã tỉnh.

"Ơ? Ngươi làm sao lại......" Lâm Trạch Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Phó Uyên Di, "Oa, bảo bối, cơ thể Vương Phương gầy hẳn một vòng rồi."

Phó Uyên Di buông sách, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào? Hồi phục được chút nào chứ?".

Du Hân Niệm ngủ quá lâu, vừa xuống giường có hơi xây xẩm, suýt chút nữa thì té ngã. Cảm giác này giống như là uống rượu say vậy, lúc xuống lầu thì thân thể lại nhẹ tênh, nghe Lâm Trạch Bạch nói vậy nàng mới trở lại nhìn toàn thân mình trong gương, hóa ra cảm giác nhẹ tênh này không phải là ảo giác, quả thực là gầy đi.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ