"Đem Phương Trúc Ác Anh kia bắt về đây cho ta, ta muốn chính tay khiến cho nàng hôi phi yên diệt! Vĩnh viễn không thể luân hồi! Mau đi tìm cho ta!"
Phó Tuyển Bách phái hết toàn bộ tiểu quỷ của Phó gia đi ra ngoài, khắp Tứ giới đều bị Phó gia lật tung, vậy mà lại không thể tìm được bóng dáng của Phương Trúc Ác Anh.
"Tại sao lại như vậy! Nếu không tìm được Quang Chúc Tinh trở về, Uyên Di...... sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa sao?" Hồng Tư Viên quả thực không thể tưởng tượng được tiểu nữ nhi thông minh đáng yêu của mình sẽ phải đối mặt với nhân sinh như thế nào.
Phó Tuyển Bách sắc mặt cực kỳ khó coi, im lặng không nói.
Hồng Tư Viên khóc lớn, Phó Tuyển Bách lại là một nam nhân ăn nói vụng về, không biết nên trấn an vợ mình như thế nào.
Nhưng lại là Phó Uyên Di tiến đến.
"Mẹ, ngươi đang khóc sao?" Phó Uyên Di không biết đã đứng ở ngoài cửa bao lâu, lời nói của bọn họ lại nghe được bao nhiêu rồi.
Hồng Tư Viên lập tức ngừng khóc, nhìn Phó Uyên Di tay bám vào tường, lớp băng quấn trước mắt còn chưa có tháo ra. Phó Huyền Cơ vội vàng chạy tới, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại di động: "Ngươi sao lại chạy tới đây! Tỷ tỷ không phải đã nói là không được chạy lung tung sao? Hai mắt ngươi đều nhìn không thấy mà."
"Huyền Cơ!" Hồng Tư Viên hét lớn một tiếng, Phó Huyền Cơ phát hiện chính mình đã lỡ miệng nói sai rồi, không dám hé răng nữa.
"Bảo ngươi trông chừng muội muội thật tốt ngươi lại chỉ lo chơi điện thoại di động? Đem điện thoại của ngươi giao cho ta!"
Phó Huyền Cơ mới mười tuổi chưa bao giờ bị mẹ trách mắng dữ dội như vậy, rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn giao ra điện thoại di động.
"Ngươi đừng mắng nàng, là tự ta lén chạy đến đây mà." Phó Uyên Di sờ soạng một phen, kéo lấy góc áo Hồng Tư Viên. Phó Tuyển Bách ngồi ở một bên nhìn thấy mà trong lòng khó chịu, liền bước tới bế tiểu nữ nhi của mình lên.
"Cha." Bàn tay nhỏ bé của Phó Uyên Di sờ sờ trên khuôn mặt Phó Tuyển Bách, chòm râu cứng rắn đâm vào bàn tay nàng có chút đau, Phó Uyên Di sờ sờ, rồi cười rộ lên, "Ta nhớ mọi người, nhưng nhìn không thấy mọi người...... Ta sợ."
Hồng Tư Viên cố nén đi tiếng khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
Phó Tuyển Bách ôm chặt lấy Phó Uyên Di, an ủi nàng: "Đừng sợ, cha mẹ và tỷ tỷ đều ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta lập tức sẽ xuất hiện."
"Nhưng mà ta nhìn không thấy các ngươi." Phó Uyên Di chìa tay ra phía trước, muốn chạm vào cái gì đó — đây là động tác của một người mù đúng nghĩa, "Các ngươi đều ở đây sao? Vì sao ta nhìn không thấy?".
Phó Uyên Di ba tuổi đã bị mù, nàng bị Phương Trúc Ác Anh vốn chịu sự tra tấn rất lâu của Phó gia đoạt đi Quang Chúc Tinh, rơi vào bên trong bóng tối mênh mông.
Phó Tuyển Bách vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Phương Trúc Ác Anh, nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có một tia manh mối nào. Trong lòng ông đã có kết luận — có lẽ Ác Anh này đã đi đầu thai rồi. Chỉ có tái nhập luân hồi mới có thể biến mất sạch sẽ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...