Chương 3 - Nàng như thế nào lại còn sống?

10.4K 675 58
                                    


Chạy xe vào trong gara sau đó tắt máy xe, Du Hân Niệm vừa mở cửa vào nhà thì nghe thấy em trai nàng Du Nhiên Đông đang mắng người hầu:

"Chết tiệt, ta ghét nhất con mẹ nó mùi đại hồi hương kia, ngươi trả lại rượu cũ cho ta! Đây là rượu an thần sao? Cố tình muốn làm cho ta ngủ không được hay sao hả? Ngày đầu tiên đến Du gia? Sống thoải mái quá rồi đúng không!"

Người hầu khúm núm nói: "Nhưng......"

Chị gái song sinh của Du Nhiên Đông, Du Nhâm Tuyết chợt nói: "Được rồi, dì Võ ngươi đi trước đi, lần sau chú ý một chút."

Người hầu nhìn nàng một cái, trong mắt hàm chứa cảm kích, lập tức bỏ đi.

"Chị, ngươi cứ dung túng cái bọn ăn không ngồi rồi này!" Du Nhiên Đông vẫn đang mắng chửi, đột nhiên sau ót đau nhói, khiến hắn la to thành tiếng, "A! Mẹ nó ai vậy hả?!".

Vừa quay đầu nhìn thấy chị gái lớn vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn lập tức im phăng phắc.

Quả bóng chày đập trúng hắn xong lăn đến góc tường, nằm lặng lẽ.

"Gọi mẹ cái gì, ta là chị ngươi. Ngậm miệng há mồm đều là những lời thô tục, là ai dạy ngươi." Du Hân Niệm thả túi xách lên bàn, lớn tiếng.

Du Nhâm Tuyết cười mà không nói, Du Hân Niệm bỏ mấy viên đá vào trong ly rượu, hai ngụm uống sạch.

Du Nhiên Đông cho dù hống hách càn quấy cũng cực kỳ sợ người chị lớn của mình, đang muốn lấy cớ đi gọi ba mẹ, ba mẹ vừa lúc xuống lầu.

"Đợi ngươi cả đêm, làm sao mà vừa trở về nhà đã ầm ĩ huyên náo như vậy?" Ba nàng cười nói, đi về phía Du Hân Niệm, hai cánh tay mở ra, "Tiểu thọ tinh của ta, mau đến đây để ba ba ôm một cái."

Du Hân Niệm ghét bỏ nói: "Đều lớn rồi, năm nào cũng muốn làm một màn này."

Không cam lòng để cho ba nàng ôm, mẹ nàng cũng tiến đến hôn nàng: "Cho dù lớn hơn nữa vẫn là bảo bối của ba mẹ. Cảm ơn ngươi đêm nay trở về cùng cả nhà chúng ta ăn mừng sinh nhật."

Mẹ nàng ánh mắt ôn nhu, nói xong khiến lòng Du Hân Niệm đều mềm rũ: "Có gì mà cảm ơn chứ, là chuyện hiển nhiên mà. Mọi người còn chờ ta đến giờ này......"

Du Nhâm Tuyết sắp xếp, hỗ trợ rót rượu.

Du Nhiên Đông đẩy bánh kem cùng quà sinh nhật ra, cười hì hì nói: "Chị, có thể trét bánh kem lên mặt ngươi chứ? Vui vẻ vui vẻ."

Du Hân Niệm hướng ba mẹ cười ngọt ngào, rồi một phát nhắm ngay đầu em trai mình: "Ngươi thử xem."

Du Nhiên Đông: "......Chị hai, ngươi mới 24 tuổi thôi, không thể cả ngày cứ chăm chăm lo giữ mặt mũi."

Du Nhâm Tuyết cùng Du Nhiên Đông góp vốn tặng cho Du Hân Niệm một căn biệt thự nghỉ mát, trên một hòn đảo nổi tiếng ở Đông Nam Á. Còn ba mẹ thì đem chìa khóa xe đặt vào trong tay nàng — chính là chiếc xe Aventador mà gần đây trở thành niềm yêu thích của nàng.

"Xe ở trong gara." Ba nàng nhìn thấy con gái vui vẻ cũng rất hài lòng, "Lúc nãy ngươi trở về không phát hiện sao?".

Du Nhiên Đông nói: "Đều nói là quà sinh nhật, đương nhiên phải tạo bất ngờ, nên ta đã đóng lại cửa gara bên kia. Hà hà, chị, đừng quên cho ta mượn lái thử vài ngày nha."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ