Chương 46 - Chuyện ngày xưa ôn nhu trí mạng, khắc sâu như mới hôm qua

5.8K 485 54
                                    


"Thật có lỗi, vị Thi tiên sinh kia là khách hàng trước kia của ta, bị một nữ quỷ đầy phiền phức dây dưa mấy tháng, mới tìm đến chỗ này của ta. Sau khi giúp hắn đuổi quỷ hắn liền thường xuyên tới tìm ta. Thi tiên sinh cũng không phải người xấu, chỉ là tâm tư thường nảy ra những chuyện không đứng đắn. Người ta không nói thẳng cái gì ta cũng không tiện cự tuyệt. May mà sau đó hắn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, để cho ta có cớ mà cự tuyệt hắn."

Hai bức màn cửa trong phòng sách được kéo buộc về hai bên, ba mặt tường bằng thủy tinh, ánh sao lấp lánh. Phó Uyên Di đứng bên cạnh giá sách, sau lưng là một mảnh trời đầy sao và biển cả mênh mông.

Du Hân Niệm nhớ tới lời kể của Ngọc Chi về chuyện luyện quỷ đáng sợ của Phó gia, lại nhìn Phó Uyên Di, trang nhã ung dung, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với kẻ thủ ác tàn bạo, chỉ là miệng mồm có chút ba hoa mà thôi.

Câu chuyện bát quái này của Ngọc Chi có chính xác hay không? Hay phải hỏi rằng Phó Uyên Di có thật là người của Phó gia hay không? Có lẽ chỉ trùng hợp đều là họ Phó mà thôi.

Phó Uyên Di không nghe thấy động tĩnh của Du Hân Niệm, lại bổ sung thêm một câu:

"Du tiểu thư đừng để ý là được."

Du Hân Niệm quả thực không ngại bị ôm, nàng cũng không phải là dạng con gái khuê các rụt rè, ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào, nếu mà có thể mất đi một miếng thịt thì dĩ nhiên là tốt còn gì bằng. Hơn nữa chính xác mà nói, người bị ôm cũng là Vương Phương a.

Vậy là Phó Uyên Di cũng không có bạn trai...... Du Hân Niệm cảm thấy thực kỳ lạ, Phó Uyên Di là kiểu cô gái xinh đẹp nhiều tiền tính cách lại tốt, nhưng phạm vi giao tế cũng rất nhỏ. Văn phòng làm việc chính là nhà của nàng, trong khoảng thời gian Du Hân Niệm ở lại nhà nàng thì ngoại trừ Thi Nam, không thấy có người nào khác đến nhà thăm.

Một cô gái chất lượng tốt như vậy mà lại còn độc thân?

Cũng có khả năng, không có người nào đánh bại được nàng ấy.

Nếu như là ý thức của Du Hân Niệm trước kia thì có lẽ cũng chỉ suy nghĩ được đến đây thôi, nhưng sau khi gặp Ngọc Chi được khai sáng về một thế giới mới, nàng lại tiếp tục suy tư — vậy liệu có quỷ nào đánh bại được nàng ấy không?

Phó Uyên Di thấy nàng vẫn như trước không có động tĩnh, "Hửm?" một tiếng.

Du Hân Niệm hắng hắng cổ họng rồi nói: "Không có gì phải để ý, nhưng thật ra bức thư mời đó chính là thư mời dự tiệc sinh nhật mẹ của Lô Mạn."

"A? Mẹ của bạn gái ngươi? Thật trùng hợp." Đầu ngón tay của Phó Uyên Di lướt qua một hàng gáy sách, dừng lại, rút ra một quyển, "Đó là một cơ hội tốt, ngươi muốn đi sao? Ta có thể tặng thư mời này cho ngươi."

"Hừ, cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ qua." Du Hân Niệm rút ra bức thư mời giả mà nàng đã làm, giống y như đúc bức thư mời của Phó Uyên Di. Chờ đợi Phó Uyên Di khen nàng hoặc hỏi nàng, thế nhưng Phó Uyên Di lại không có động tĩnh gì, ánh mắt đằng sau cặp kính không biết đang dừng ở nơi nào.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ