Chương 12 - Không thể không thừa nhận size XXXL vô cùng vừa vặn

7K 565 158
                                    


"Vương Phương, thực sự gặp được ngươi." Không cùng bất kỳ ai chào hỏi đã ngồi xuống, người nọ một đầu tóc xoăn gợn sóng màu đỏ, vẽ mắt rất đậm, cặp mắt đeo kính áp tròng màu xanh không hợp chút nào với màu da, mặc một bộ đầm hoa lại càng không khớp với quả đầu màu đỏ, cầm trong tay áo khoác thuận tiện nhét vào trong ghế bên cạnh, "Trốn tránh ta sao? Ngươi còn vậy a? Đêm qua là ta uống hơi nhiều...... Ta xin lỗi, nhưng cách làm của ngươi thật khiến cho người ta lạnh lẽo. Ta chạy đi tìm ngươi cả ngày chân cũng muốn gãy, ngươi lại ở đây nhàn nhã uống cà phê? Mấy ngày nay điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Còn có ta hay không?".

Ngọc Chi giật mình: "Vương Phương cũng cong sao? Ha, ngươi còn nói ta tìm cho ngươi thân xác không tốt, người này có khẩu vị chẳng khác gì so với ngươi a!".

Đây chính là cô gái đêm qua say rượu xông vào khu chung cư, cũng chính là người đã liên tục gọi điện thoại cho Vương Phương - Tào Phân.

Tào Phân hiển nhiên không nhìn thấy Ngọc Chi, cũng không nghe được mấy lời chế nhạo của nàng: "Ngươi không muốn nói gì sao? Hử, vẫn còn tức giận? Bởi vì chuyện kia? Đã nói là ta sĩ diện mà, các nàng cũng thích đùa giỡn, đều là đùa giỡn thôi, ngươi vậy mà lại để trong lòng, ngươi cho mình còn con nít hay sao? Thật buồn cười, Phương Phương, nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn không hiểu lòng ta? Chuyện ta thích ngươi chẳng lẽ lại vì một trận vui đùa mà thay đổi được sao? Ngươi tự hỏi chính mình xem, rốt cuộc là ngươi không tin tưởng ta hay là ngươi bụng dạ hẹp hòi đây?" Tào Phân thở dài một tiếng, hít lấy hơi rồi tiếp tục nói, "Ta biết ngươi không thể không có ta, không có ta ngươi trang điểm cho ai xem? Tiền tiết kiệm lâu như vậy lấy ra mua điện thoại di động là để liên hệ với ai? Ngươi vứt bỏ ta chẳng khác nào vứt bỏ chính sinh mạng của ngươi, ngươi nhiều năm qua đều là vì ta mà sống, ta không tin ngươi thật sự có thể mạnh mẽ rời khỏi ta."

Du Hân Niệm nghe nàng ta nói liên tục hồi lâu, vị chua trong dạ dày thiếu chút nữa muốn trào lên.

"Hoàng Tiểu Kiều các nàng thật sự không có ác ý." Tào Phân nắn bóp cổ tay, "Các nàng chẳng qua là quan tâm ta, suy nghĩ nhiều cho ta thôi."

Được lắm, hóa ra những người này đều là đồng bọn. Một bên thì độc mồm độc miệng lòng dạ xấu xa, một bên thì giả vờ nghĩa nặng tình thâm, đều khi dễ Vương Phương là đứa nhỏ hiền lành thật thà đúng không?

"Phương Phương." Tào Phân đưa tay muốn nắm lấy tay Du Hân Niệm, Du Hân Niệm mạnh mẽ phất tay đẩy ra.

"......" Tào Phân gương mặt co rúm một chút, vẻ khó tin nhìn Vương Phương.

Kỹ thuật trang điểm của Vương Phương vốn dĩ không tốt, không phải lỡ tay đánh quá đậm thì cũng là không biết trọng điểm ở chỗ nào, gương mặt đó liếc mắt nhìn một cái tựa như đang nhìn thấy một cái bánh bị nướng khét vô cùng thê thảm. Thế nhưng hôm nay Vương Phương trang điểm lại rất vừa phải, cho dù gương mặt đầy thịt không đổi, nhưng lớp trang điểm trên mặt được điều chỉnh nhìn cũng tương đối gọn gàng. Đôi mắt đặc biệt sáng ngời, tràn ngập khinh bỉ lại có chút quyến rũ.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ