Để giúp Du Hân Niệm phân tán lực chú ý, giảm bớt thống khổ, Phó Uyên Di vốn luôn ít lời giờ lại liến thoắng không ngừng suốt cả chặng đường. Du Hân Niệm thật sự khó chịu, trong ngực vẫn có một đám lửa đang thiêu đốt, trong đầu là vô số âm thanh kỳ quái níu giữ lấy những sợi dây thần kinh của nàng, không ngừng kêu gào hò hét. Nàng không muốn Phó Uyên Di lại vì nàng mà lo lắng, cố gắng giả vờ trấn định còn kèm theo mỉm cười.
Phó Uyên Di không ngừng liên hệ Lâm Trạch Bạch, nhưng điện thoại của Lâm Trạch Bạch vẫn bị vây trong trạng thái không có người nghe máy.
Mặc dù ra vẻ ung dung, trong lòng các nàng cũng không hề yên ổn, dẫu cho hiện tại chẳng mấy chốc sẽ đến Thượng Hải nhưng con đường phía trước vẫn không ai biết được. Nếu tìm không thấy thân thể Vương Phương, thì toàn bộ nỗ lực suốt chặng đường này của các nàng đều uổng phí. Phó Uyên Di nắm chặt điện thoại di động, hỏi:
"Ngọc Chi, nếu lại tìm kiếm một thi thể khác có bát tự tương hợp thì cần thời gian bao lâu?"
Ngọc Chi nói: "Bát tự tương hợp không phải dựa vào tìm kiếm, là cần vận mệnh. Ta có thể lén trở lại phòng hồ sơ ở Minh phủ tra xét hồ sơ thì sẽ tìm được, nhưng vòng đi vòng về chỉ sợ thời gian ở Nhân giới đã qua mất vài tháng, căn bản là không kịp."
Phó Uyên Di gật đầu: "Cho nên hiện tại tìm được thân thể Vương Phương mới là sự lựa chọn tốt nhất."
"Đúng vậy."
Thời gian cấp bách, chỉ còn một con đường này.
4:52 am, xe hết xăng, Cao Kỳ muốn tìm một chỗ đổ xăng. Nhưng vùng núi rừng hoang dã này ngay cả bóng người cũng không có, huống chi trạm xăng dầu.
Ngọc Chi bay ra ngoài xe đảo quanh bốn phía, thử xem có thể may mắn tìm được một trạm xăng dầu hay không.
Lâm Trạch Bạch đi tìm Vương Phương ba ngày rồi không có tin tức, còn các nàng thì lại ở chỗ này hết xăng, thật đúng là xong cả rồi.
Ngọc Chi bay lượn lờ hồi lâu thì mơ hồ nhìn thấy ở phía trước có vài đốm sáng, lập tức chui vào trong xe, bảo Cao Kỳ chạy về hướng đốm sáng đó.
Xe chạy gần tới thì thấy, là một thôn làng nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Trải qua sự kiện ở thôn Hổ Lĩnh kia, Du Hân Niệm và Phó Uyên Di đều càng thêm thận trọng, không có mạo muội đi vào trong thôn. Cao Kỳ xuống xe đi dò đường, sau đó trở lại nói trong thôn trông có vẻ rất bình thường cũng không có quỷ khí, có một trạm xăng dầu, chúng ta đi vào thôi.
Khu vực này tuy rằng xa xôi, nhưng cũng gần kề Thượng Hải, không giống như thôn Hổ Lĩnh ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi này tuy nhỏ nhưng lại có quầy bán quà vặt và chợ trời, trạm xăng dầu trông không đạt chuẩn cho lắm, nhưng có xăng để dùng là được rồi.
Trong thôn mới sáng sớm không có ai, chỉ có một ít thôn dân sáng sớm phải chở rau cải vào thành phố chạy những chiếc xe nhỏ đi ngang qua. Nhân viên ở trạm xăng dầu bị đánh thức, ngáp dài mang theo cây bơm xăng đi đến bơm vào.
Trong lúc đang đổ xăng, Phó Uyên Di hỏi Cao Kỳ: "Cách Thượng Hải còn bao lâu nữa?".
Cao Kỳ nhìn điện thoại: "Có lẽ còn phải chạy khoảng một tiếng rưỡi nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/124642261-288-k88538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...