Chương 132 - Vô vị! Ấu trĩ!

5.8K 493 39
                                    


Sau khi xem xong Huyết Tâm của Phó Uyên Di, Du Hân Niệm cảm giác chính mình đã trải qua hơn mấy đời người.

Phó Uyên Di rất ít khi nhắc đến chuyện của bản thân, quen biết nàng bao lâu sau đó mới biết được mắt nàng nhìn không thấy. Về thân thế của nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng chủ động đề cập, thậm chí từ những chi tiết nhỏ nhất có thể nhìn ra nàng cũng không muốn người khác tiếp xúc với nàng quá thân cận, hiểu biết quá nhiều. Phó Uyên Di làm công việc này sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng bạn bè bên cạnh nàng cực ít chẳng có mấy người, ngay cả với người bạn thời thơ ấu sống chung một thành phố gặp mặt cũng không quá thường xuyên.

Du Hân Niệm biết cô gái này rất khác biệt, nàng có rất nhiều tâm sự giấu ở trong lòng. Nhưng bất luận nàng có thân thế đặc biệt như thế nào, đã từng trải qua những chuyện trớ trêu gập ghềnh như thế nào, nàng trưởng thành vẫn như trước có thể có được dáng vẻ tươi cười tốt đẹp.

Du Hân Niệm tựa vào vai Phó Uyên Di, nhìn huyết mạc đang dần dần tan đi, trong lòng giống như bị người ta xé mất một góc, cay xót, rồi lại từ trong miệng vết thương đó tuôn ra vị ngọt sảng khoái.

Du Hân Niệm nói: "Thì ra ngươi từ sớm như vậy đã có tính toán tỉ mỉ. Lúc ở nhà hàng khách sạn ngươi lại có thể chủ động đẩy cây dù ra cho ta? Ta còn tưởng ta cơ trí vô song vươn tay một phát liền bắt được."

"Cũng phải thôi mà." Phó Uyên Di rất thẳng thắn, "Ngươi với khuôn mặt này, vóc dáng này, bất luận là trong đám người hay đám quỷ muốn nhìn không thấy ngươi cũng khó. Ta loại người gặp sắc nảy lòng tham thế này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để bợ đỡ săn đón?".

Lại nữa rồi, cái thái độ nói lời hạ lưu mà vẻ mặt nghiêm trang này, thực khiến cho người ta rất khó phân biệt rõ là nàng đang đùa giỡn hay là nghiêm túc. Du Hân Niệm dĩ nhiên hi vọng nàng là nói nghiêm túc, trong hai mắt ẩn giấu tia sáng, ngữ điệu cũng cất cao: "Ngươi nói thật sao?".

Phó Uyên Di nhịn không được cười, Du Hân Niệm liền đấm một phát vào cánh tay nàng: "Rốt cuộc là có thời điểm nào đứng đắn hay không hả?".

"Ngươi cũng đâu có đứng đắn cho lắm a?" Phó Uyên Di cười nói, "Nhưng mà ta cũng không phải đều là nói hưu nói vượn, ý nghĩa cốt lõi vẫn là thật tình."

"Ý nghĩa cốt lõi là gì?"

"Nhất kiến chung tình a."

"Ta đã không tin lời ngươi nói nữa rồi."

"Cái này lại không tin? Những lời như thế này có phải là ngươi đã nghe rất nhiều rồi không? Du đại tiểu thư mỗi ngày đều nhận được những lời thổ lộ lỗ mãng như vậy sao?"

"Ngươi cũng biết là lỗ mãng?"

"Phải, ta chính là người lỗ mãng như vậy. Du tiểu thư so với ta hoàn toàn bất đồng."

Du Hân Niệm không nói tiếp, đặc biệt cảnh giác mà nhìn Phó Uyên Di, chỉ biết lời nàng nói hẳn là không có gì hay ho. Quả nhiên, Phó Uyên Di tiếp tục nói: "Ta tuy rằng lỗ mãng, nhưng ở trước mặt Du tiểu thư buồn tao* thì không đáng nhắc tới."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ