Chương 125 - "Phó tiểu thư! Là ta!"

5.7K 485 31
                                    


Du Hân Niệm nhìn thoáng qua đống thức ăn nằm rải rác trên mặt đất, trong đó có bông cải xanh và măng tây mà Phó Uyên Di thích ăn.

Phó Uyên Di hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng ngươi."

Lâm Trạch Bạch vội nhìn chằm chằm hai thanh vũ khí sắc bén trên cổ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ vừa động đậy thì lưỡi sắc sẽ cắt đứt cổ mình.

"Ta...... Ta không phải, làm theo lời ngươi sao, trước hết đem đồ đạc ở văn phòng chuyển dời đến căn hộ ở khách sạn M? Còn phải liên hệ với nhân viên bảo quản và sửa chữa tài sản, loay hoay lo liệu mấy việc này. Đúng lúc đi ngang qua chợ, nghĩ tiện thể mua chút nguyên liệu trở về làm cơm...... Ngươi, các ngươi không phải là chờ lâu quá bị đói bụng chứ? Cho dù đói bụng cũng không cần động thủ như vậy chứ......"

Du Hân Niệm thấy biểu cảm của Lâm Trạch Bạch không giống như là đang giả vờ, có chút nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Phó Uyên Di một cái.

Phó Uyên Di nói: "Trói lại nói sau, Lâm Cung."

Lâm Cung lập tức hiện thân, một luồng quỷ khí bay tới trực tiếp đem hai tay Lâm Trạch Bạch bẻ ngoặt ra sau lưng trói lại trên ghế ở phòng ăn. Quỷ khí giống như một sợi dây thừng bền chặt, quấn chặt lấy thân thể nàng.

Lâm Trạch Bạch hoàn toàn hoảng loạn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trói ta?".

Thấy Phó Uyên Di, Du Hân Niệm và Lâm Cung đều đứng ở trước mặt nàng, đồng loạt nhìn nàng giống như nhìn kẻ địch, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Sao ta lại cảm thấy mình đang hiểu lầm người tốt vậy?" Du Hân Niệm nghiêng đầu thầm thì bên tai Phó Uyên Di.

Lâm Cung nói: "Có phải là hiểu lầm hay không đương nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài, trực tiếp dụng hình là được, chịu đựng không nổi tự nhiên sẽ khai ra sự thật."

Phó Uyên Di vội vàng túm giữ Lâm Cung đang chuẩn bị động thủ: "Ngọc Chi có một vật muốn ta chuyển giao cho ngươi, đặt ở phòng sách trên lầu, ngươi mau đi xem thử đi."

Lâm Cung hoàn toàn chẳng muốn đi, Phó Uyên Di phải đẩy nàng đến tận đầu cầu thang nàng mới bất đắc dĩ mà bay lên — đi qua chỗ rẽ đến khi nhìn không thấy cảnh dưới lầu nữa, liền thật nhanh chui vào trong phòng sách.

"Đại bảo bối, các ngươi đều bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cho dù muốn trói ta thì cũng nên cho ta một lý do đi chứ? Ta đã làm gì để các ngươi phải đối xử với ta như vậy?" Lâm Trạch Bạch bình thường tính tình rất tốt, cả ngày nói cười châm chọc cũng không thấy nàng thực sự nổi giận với ai. Nhưng lúc này quả thật đã có chút tức giận.

Du Hân Niệm lưỡng lự trong lòng, không muốn mình thật sự nghĩ sai. Phó Uyên Di trực tiếp ngồi xuống trước mặt Lâm Trạch Bạch:

"Tiểu Bạch, ngươi có còn nhớ mẹ của ngươi không?"

Lâm Trạch Bạch nhíu mày: "Có ý gì? Mẹ ta? Bà ấy đã sớm qua đời rồi."

"Qua đời như thế nào, ngươi còn nhớ không?"

Lâm Trạch Bạch sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đang nhớ đến một vài chuyện đặc biệt không muốn nhớ, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bị bệnh qua đời."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ