[Phiên ngoại] Chương 148 - Lô Du cp

3.2K 260 10
                                    


Lô Mạn ở lại trong nước một tuần cũng chưa từng thấy được Du Hân Niệm, kỳ thi cuối năm sắp tới gần, trước mắt chỉ có thể bay trở lại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ thi.

Trước khi đi nàng đến câu lạc bộ đấu kiếm, không nói với bất cứ ai, chỉ tự mình ngồi trong một góc phòng im lặng nhìn thân ảnh Du Hân Niệm đang nghiêm túc luyện tập.

Lô Mạn nhìn Du Hân Niệm, mà một Du Hân Niệm khác đang nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc đó Lô Mạn đang suy nghĩ cái gì? Ánh mắt của nàng thủy chung bám theo cô gái đang cầm kiếm kia, vẻ mặt không quá nghiêm túc cũng không cười, giống như là đang nhìn một phần trong sinh mệnh của chính mình, đương nhiên, lại lưu luyến không rời.

Du Hân Niệm đội mũ xem phim 3D đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng chăm chú nhìn bản thân mình 16 tuổi.

Nàng 16 tuổi say mê thi đấu thể thao, khát vọng trưởng thành và mạnh mẽ, đến mức muốn chiến thắng tất cả những người ở phía trên nàng, bất kể danh tiếng, bất kể kỹ thuật chuyên môn. Sự kiêu ngạo này hóa thành năng lượng, từng đẩy nàng hướng đến đỉnh cao, đồng thời sự nhiệt tình đối với cuộc sống và sự tự tin cùng kỳ vọng đối với tương lai cũng hóa thành mị lực vô hình, khiến nàng giơ tay nhấc chân đều rực rỡ sáng lóa.

Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đấu kiếm đều đang len lén nhìn nàng.

Lô Mạn ở đằng kia ngồi thật lâu, nhưng cô gái cầm kiếm từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện ra nàng, không hề nhìn lại nàng.

Du Hân Niệm không biết trong mười năm dài đăng đẵng, liên tục thu dọn chiến trường lớn nhỏ đủ loại Lô Mạn có từng thật sự mệt mỏi hay không, có từng thật sự nghĩ tới chuyện chấm dứt đoạn tình cảm này, rời xa nàng hay không.

Ngay tại giây phút nàng vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cáu kỉnh nói lời chia tay, Lô Mạn bị đối xử vô lý, nàng ấy có từng suy xét một chút nào hay không — quên đi, chia tay thì chia tay, có lẽ sau khi chia tay sẽ bớt được chút phiền toái, ngày tháng tiếp theo có thể sẽ tốt hơn.

"Ngươi có nghĩ như vậy không?" Du Hân Niệm nâng tay lên, chậm rãi tới gần sườn mặt của Lô Mạn đang chuyên tâm nhìn về phía trước, nhưng nàng biết mình đã không thể chạm vào đối phương được nữa.

Cổ họng nàng trở nên đắng chát, chóp mũi chua xót, nước mắt ngưng đọng bên trong hốc mắt, "Ngươi có từng nghĩ sẽ rời xa ta không? Ngươi có từng nghĩ trong cuộc sống sau này sẽ không còn mối phiền toái là ta nữa không?".

Nét mặt của Lô Mạn dần dần giãn ra, khóe miệng nâng lên tạo thành một độ cong — nàng nở nụ cười.

Nàng lẳng lặng nhìn bạn gái mình, nở nụ cười.

Trong nụ cười đó mang theo mê luyến và tự hào, cũng mang theo sự thấu hiểu và nắm chắc.

Nàng đứng lên đi ra khỏi câu lạc bộ, khi cánh cửa đóng lại, Du Hân Niệm nãy giờ vẫn giả vờ chuyên tâm luyện tập bỗng nhiên tháo mũ bảo hộ xuống, nhìn về hướng Lô Mạn vừa rời đi.

"Đợi một chút, ta sẽ trở lại." Du Hân Niệm vội vàng buông kiếm, vừa bước nhanh về phía cửa vừa cởi bỏ áo bảo hộ, như một cơn gió rời khỏi câu lạc bộ.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ