Chương 33 - Đỉnh núi có một luồng gió mạnh mẽ thường xuyên quét qua

5.9K 511 81
                                    


Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi Du Hân Niệm cũng đã muốn trực tiếp chui trở về trong thân thể Vương Phương, Phó Uyên Di bỗng xoay phắt người lại, đụng vào Trương Quân Đình.

"Thật ngại quá." Phó Uyên Di chống mũi dù xuống đất chọc chọc mấy cái, trông giống như một người khiếm thị, "Ta cũng không muốn đụng phải ngài, nhưng mắt ta nhìn không thấy ngài. Ngài không sao chứ?".

Trương Quân Đình bị người lạ đụng phải túi xách rơi xuống, đồ vật tùy thân vương vãi trên mặt đất. Thời điểm nàng cúi xuống nhặt lại đồ đạc thì lén liếc nhìn Phó Uyên Di một cái, Phó Uyên Di đeo kính râm, mũi dù gõ nhẹ trên mặt đất, tựa hồ đang thăm dò xem có chướng ngại vật trên đường đi trước mặt hay không.

Phó Uyên Di ngồi xổm xuống, bàn tay sờ soạng trên mặt đất muốn giúp nàng nhặt lại đồ, Trương Quân Đình quá mức tốt bụng quan tâm, vội vã cầm tay đối phương nói: "Ngài đừng nhặt, đồ đạc rơi lung tung coi chừng giẫm phải sẽ ngã mất. Ngài ở phòng nào? Ta là nhân viên của khách sạn, ta đưa ngài đi."

Phó Uyên Di cười rất ngọt: "Không cần, nơi này ta thường xuyên đến, có thể tự đi được."

Trương Quân Đình động tác nhanh nhẹn gom hết đồ đạc bỏ trở lại vào trong túi xách, khách hàng rõ ràng khước từ nàng cũng không tiện kiên trì, chỉ đành khách khí dõi mắt nhìn theo đối phương rời đi.

Quay đầu nhìn lại, ơ? Vương Phương đâu rồi?

Lúc này Vương Phương đã chậm rãi đi đến hoa viên, Phó Uyên Di nhanh bước đuổi theo. Bước chân nhẹ nhàng vững vàng, dáng vẻ không giống như của người khiếm thị.

Ngọc Chi và Du Hân Niệm đồng thời bị một trận kinh hãi vừa mới phục hồi lại tinh thần, Ngọc Chi vô cùng bội phục Phó Uyên Di: "Nàng vậy mà cũng nghĩ ra, lại có thể giả bộ làm người mù, hơn nữa, giả cũng thực giống."

Du Hân Niệm không đáp lời nàng, nhìn theo bóng dáng Phó Uyên Di, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Thật vậy sao......"


~~~~~~~~~~~~


Khách sạn M, phòng số 1807.

Vương Phương vừa cứng ngắc vừa vụng về di chuyển đến bên giường, Phó Uyên Di đem lá bùa trên trán nàng xé đi, lại điểm chỉ một cái, "Bộp", Vương Phương liền ngửa đầu ngã xuống. Nệm giường chất lượng cực tốt, Vương Phương nặng như vậy chưa kịp chuẩn bị đã một phát ngã xuống, vậy mà lại không phát ra âm thanh gì cả.

"Ngươi có thể trở lại tiếp tục làm tiểu mập mạp, thân thể này ngủ một giấc sáng mai có thể tiếp tục sử dụng." Phó Uyên Di nhìn Du Hân Niệm đang lơ lửng trên trần nhà nói, "Ngủ ngon."

"Đợi đã." Du Hân Niệm gọi nàng lại, "Vậy ngươi ngủ ở đâu?".

Tuy rằng phòng 1807 là dạng căn hộ, nhưng cũng chỉ có một giường ngủ. Giường đủ lớn, nhưng Phó Uyên Di tựa hồ không muốn cùng nàng ngủ chung một giường.

Trong phòng khách đầy ghế sofa, nói cho cùng thì ghế sofa vẫn là ghế sofa, đâu phải là giường để ngủ.

"Lẽ nào tiểu mập mạp đang mong chờ chúng ta ngủ chung một giường?" Phó Uyên Di vừa cởi nút trên cổ tay áo vừa giảo hoạt hỏi.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ