Thành phố Thượng Hải chạy mãi mà không đến được, rốt cuộc cũng đến.
Cao Kỳ dùng ứng dụng đặt khách sạn, giờ này đã quá trễ, nàng ngày mai mới xuất phát quay về Liễu gia.
Xe dừng lại ở bãi đậu xe, Du Hân Niệm rúc vào lòng Phó Uyên Di ngủ đến lúc trời đen kịt bỗng nhiên bừng tỉnh, khoa chân múa tay quờ quạng khắp nơi, suýt chút nữa đánh trúng Phó Uyên Di. Nàng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng hỏi: "Mấy giờ rồi?".
Mọi người trong xe đều bị nàng làm cho hoảng sợ, Phó Uyên Di sờ soạng đồng hồ một chút rồi nói: "Chín giờ rưỡi. Làm sao vậy, gặp ác mộng?".
Du Hân Niệm hai mắt mơ ngủ mông lung, sau khi hỏi xong thời gian chính mình cũng có chút mơ hồ.
Nhìn trong xe im lặng, Phó Uyên Di, Ngọc Chi các nàng đều ở đây, bầu không khí bên trong xe khiến cho người ta đặc biệt thoải mái.
Du Hân Niệm nhéo nhéo mũi, quả thật là nàng đã nằm mơ: "Ừm...... Mơ thấy Đồ Tô cùng Thụy Lộ lại đánh tới, còn mang theo một đám Minh cảnh, chúng ta chạy dọc đường còn bị một đám thôn dân cầm cuốc đánh, cuối cùng thi thể Vương Phương bị hỏa táng, tất cả đều kết thúc."
Trong giấc mơ, Vương Phương từ giữa ngọn lửa bùng cháy đứng lên, hướng Du Hân Niệm đi tới, làn da trên người tỏa nhiệt sôi sục, đôi mắt từ từ tan chảy, nàng chất vấn Du Hân Niệm: "Ta đã chết lâu như vậy, vì sao không để cho ta được chôn cất an ổn?".
Du Hân Niệm đối mặt với sự chất vấn của Vương Phương không nói được một lời nào.
Vương Phương yên lặng đứng giữa ngọn lửa cháy, thân thể dần dần tan thành tro bụi. Ngay sau khi nàng chết, một chiếc đồng hồ thật lớn bắt đầu xoay ngược thời gian.
Du Hân Niệm hoảng hốt, đúng lúc này tỉnh lại.
Phó Uyên Di ngồi thẳng người, tỏ ra bộ dáng chính nhân quân tử "nhưng chỉ vì ngươi muốn dựa vào nên ta để cho ngươi dựa vào", nói: "Ngươi đây là ngủ đến mơ hồ, còn nhớ tới thời gian đâu chứ? Ngươi đã trở lại rồi."
Du Hân Niệm hoàn toàn không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ là nàng đứng ở ven đường ôm Phó Uyên Di khóc thật lâu, giống như là đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong thân thể thông qua nước mắt giải phóng ra bên ngoài, vô cùng mỏi mệt, cùng Phó Uyên Di đi lên xe.
Nghe Phó Uyên Di kể lại làm sao tìm được khẩu súng chấp pháp của Ngọc Chi, làm sao đem một đám Minh cảnh hung thần ác sát biến thành một đàn mèo nhỏ đáng yêu, Du Hân Niệm thực vui mừng, mọi người đều không có việc gì thật sự là quá tốt. Nghe được một lúc quả thực rất mệt mỏi, hai mắt cay xè càng ngày càng không thể mở ra được, nàng từ từ nhắm hai mắt rất nhanh liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì thấy mình lại đang nằm trong lòng Phó Uyên Di......
Nàng quen biết Phó Uyên Di cũng được một đoạn thời gian, hai người vẫn luôn bị một chút chuyện gắn kết cùng một chỗ, lại vẫn luôn duy trì khoảng cách lễ độ. Nàng không biết thân thể Phó Uyên Di luôn giấu ở bên trong chiếc áo khoác rộng lớn hóa ra lại gầy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Fiction généraleTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...