Chương 65 - "Ôm chặt ta."

6.4K 537 125
                                    


Lâm Cung: "......"

Lâm Cung cùng Ngọc Chi hai người ngồi mặt đối mặt.

Ngọc Chi cắn hạt dưa: "Ngươi tới rồi, Quỷ Vương. Không phải là thứ đồ chơi nhỏ bé này hoàn toàn không để ở trong mắt sao, Quỷ Vương?".

Lâm Cung: "Câm miệng...... Nếu không phải vì cứu ngươi bổn vương há có thể đến loại địa phương này sao. Hơn nữa...... Hạt dưa ở đâu ra vậy a! Không được ăn nữa, ồn ào muốn chết!".

Lâm Cung hoàn toàn không nghĩ tới túi hương trừ tà nho nhỏ này lại chính là do một cao tăng đắc đạo khai quang, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng có thể hút lấy những loại khí thể không trong sạch không thuộc Nhân giới vây nhập trong đó. Lâm Cung thân là một thế hệ Quỷ Vương, giờ phút này lại đang cùng nhân viên công vụ Minh phủ mà nàng còn chưa kịp cười nhạo xong đưa mắt nhìn nhau, bị vây hãm ở bên trong túi bùa không thể động đậy...... Nếu nói ra thì mặt mũi mấy đời cũng đều mất hết.

"Rốp rốp rốp rốp......" Ngọc Chi nhàn nhã nằm ở đằng kia tiếp tục ăn hạt dưa, giống như chưa từng nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Cung.

Lâm Cung cố nén lại cơn giận, nhìn bốn phía xung quanh, nơi này là một mảnh màu trắng không có giới hạn, quả thực không thể tạo ra thương tổn gì đối với các nàng, nhưng toàn bộ quỷ khí của nàng đều không còn, quỷ thuật này nọ đều không thể thi triển. Quan trọng nhất là, nàng một chút cũng không muốn đơn độc cùng Ngọc Chi đợi ở một chỗ nhàm chán như vậy.

"Này, tiểu nhân viên công vụ, ngươi không hề có chút bản lĩnh nào hết hay sao? Túi hương này chủ yếu là vây khốn quỷ khí, đối với ngươi mà nói hẳn là không thành vấn đề, mau mau thi pháp để cho chúng ta ra ngoài đi chứ."

Từ sau khi Lâm Cung bị nhốt vào đây, Ngọc Chi vừa nhìn thấy thì liền bắt đầu ở chỗ này liên tục cắn hạt dưa không biết lấy từ đâu tới, không đùa giỡn không được: "Không được, ta mà thi pháp thì toàn bộ tiểu quỷ bên ngoài đều trông thấy, chạy đến chỗ Minh Vương bẩm báo thì ta coi như xong đời. Ngươi không phải có thể xua đuổi tiểu quỷ sao? Ngươi đuổi đi, ta thi pháp."

Lâm Cung cố nén tức giận: "Đuổi muội muội nhà ngươi, ta nếu có thể đuổi được thì còn cần tới ngươi thi pháp sao? Đây là kết giới, ta bị phong ấn!".

Ngọc Chi gãi gãi thắt lưng, lại bốc hạt dưa: "Nga, vậy chờ một chút đi."

Lâm Cung bị nghẹn một hơi ở ngực, nhắm mắt lại, tự nhủ chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Tuy rằng hết sức mất mặt, nhưng vẫn phải thông tri cho Uyên Di, để nàng đến cứu thôi......

Uyên Di!

Phó Uyên Di vẻ mặt căng thẳng, nghe được thanh âm của Lâm Cung.

"Thật sao......" Phó Uyên Di bật cười, "Cho nên Quỷ Vương đại nhân ngươi cũng bị vây khốn sao?".

Lâm Cung gần như gào lên: "Không cho cười ta!".

Phó Uyên Di ha ha cười lớn.

Du Hân Niệm nhìn nàng lẩm bẩm: "Được, được rồi, ngươi đợi một chút, cùng Ngọc Chi hòa thuận ở chung đi, chúng ta lập tức đến."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ