Chương 116 - Phó Uyên Di liếm liếm môi nói, "Thật ngọt."

6.6K 547 212
                                    


Ngày hôm nay không giống như bình thường.

Dọc trên đường đi trở về văn phòng, Lâm Cung từ trong ánh mắt nhìn chăm chú không rời của Ngọc Chi cuối cùng đã tìm ra được đáp án — ngày hôm nay hoàn toàn chính là một đại âm mưu.

Uyên Di sao có thể bị một cái hôn của họ Du kia làm cho thần trí mơ hồ được, còn Ngọc Chi sao có thể biến hóa nhanh chóng trở thành tướng quân Minh phủ, thật sự trở thành chủ nhân của Sơn Hải họa kích kia được? Trước đó tiểu quỷ tên là Bích Nghị kia rõ ràng đã nhận sai người, lại còn đem Sơn Hải họa kích đưa cho nàng.

Toàn thế giới này cũng chưa cho là thật, bản thân Ngọc Chi sao lại khó chấp nhận như vậy chứ?

Quái lạ chính là Sơn Hải họa kích lại thật sự chỉ tuân theo mệnh lệnh của một mình nàng, ở trong tay Ngọc Chi múa may rất uy vũ khí thế.

Được, cho dù ngươi thật sự là tướng quân Minh phủ gì đó, thì quả thật là ông trời không có mắt để cho ngươi có một đoạn quá khứ huy hoàng như vậy. Được, ngươi biến thành tướng quân thì cứ việc biến đi! Ôm ta làm chi?! Nhớ ta làm chi?! Còn lệ rơi đầy mặt đánh chết không buông tay...... Ngươi là ai hả! Bổn vương là người mà ngươi có thể đùa giỡn hay sao?!

Lại hướng ra cửa kính sau xe nhìn về phía Ngọc Chi, trên mặt nàng vẫn còn in rõ dấu vết năm ngón tay đỏ ửng, vẻ tươi cười trên gương mặt không hề giảm, chỉ trong chốc lát đôi mắt không rời Lâm Cung lại bắt đầu long lanh nước; cởi bỏ đi lớp ngoài của một nhân viên công vụ lười nhác nhu nhược, nhanh chóng biến thành một vị tướng lĩnh khí thế mơ hồ tỏa ra sự cương trực công chính kiên cường; dáng vẻ oai hùng rạng rỡ, trong ánh mắt lại ẩn chứa nét thiên kiều bá mị.

Nàng thậm chí còn không chút khó khăn nào mà bay ở bên ngoài xe, bám theo tốc độ xe chạy một tấc cũng không rời — trông có vẻ rất ung dung, nhưng Lâm Cung biết là làm vậy không hề dễ dàng gì, cần phải vận dụng rất nhiều minh khí một cách thong dong và thuần thục.

Ngọc Chi không còn là cái tên vô dụng mặt dày mày dạn chẳng làm nên chuyện nữa, không biết nàng đã làm cái gì để bản thân có sự biến hóa kỳ lạ như vậy.

Không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Cung hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác, Ngọc Chi có lẽ thật sự đã có một cuộc kỳ ngộ nào đó.

Khi đến Quốc Thái Kim Điển thì Lâm Cung đã nghĩ ra được 99 loại phương thức giết chết Ngọc Chi rồi, vẻ mặt hung ác quay đầu trừng mắt, lại gặp phải vẻ mặt mê gái và chờ mong của Ngọc Chi: "Tiểu nương tử nhớ ra ta rồi sao?".

"...... Ngươi còn gọi bổn vương như vậy, bổn vương sẽ không chỉ thưởng cho ngươi một cái tát đâu." Lâm Cung xoay tròn cánh tay chuẩn bị động thủ.

Thân là Bách Quỷ Chi Vương, mặc dù chỉ là tùy ý hù dọa đối phương, nhưng uy phong chấn động, quỷ khí cũng vô cùng đáng sợ. Lâm Cung lúc xoay cánh tay thì nhấc lên một luồng quỷ khí màu xanh đen cao đến một trượng, Ngọc Chi cũng không sợ hãi mà tiến lên đưa ra một nửa bên mặt còn lại:

"Biết rõ ngươi thích vậy mà, tới đi, đừng khách khí, bên này cũng cho ngươi."

Lâm Cung: "......"

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ