[Phiên ngoại] Chương 162 - Ngọc Lâm cp

2.4K 240 5
                                    


Lâm Cung một cước đá bay hộ giáp kia, Ngọc Chi bất khả tư nghị nhìn về phía nàng.

"Bổn vương từ trước đến nay không nợ ân tình." Lâm Cung chăm chú nhìn con bọ cạp kia và nói, "Ảo cảnh này tuy rằng cổ quái, khắc chế quỷ khí của bổn vương, nhưng con tiểu trùng hèn mọn này vẫn là không thể thương tổn đến tính mạng của bổn vương. Tặc nô trước tiên chớ vội tự mình hại mình, ngươi tạm thời ngồi cho ổn, không được động đậy."

Trong lúc nói chuyện Lâm Cung lại bước đi về hướng con côn trùng to lớn kia. Bọ cạp nhìn thấy con mồi tự mình đưa đến tận cửa, dựng thẳng độc châm lên, mở ra cái kìm cùng cái mồm to, chỉ còn chờ cắn nuốt sạch sẽ.

Lâm Cung chạy rất nhanh tới, độc châm hướng về phía đỉnh đầu của nàng đâm tới, nàng xoay người khéo léo tránh đi, đạp vào cái đuôi của con bọ cạp rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó.

Vài động tác này nhìn có vẻ dễ dàng, giống như chuồn chuồn lướt nước không có chút lề mề, lực đạo lại cực lớn. Ngọc Chi nghe lời ngồi ở tại chỗ bị nàng túm kéo về phía trước, nhào lộn mấy vòng ở trong cát ăn phải mấy ngụm cát đắng.

Con bọ cạp cảm giác được có người đứng ở trên lưng nó, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, Lâm Cung ở trên lưng nó bị nghiêng ngã suýt chút nữa trượt xuống. Nếu như hai tay nàng được tự do, nhất định đã ôm lấy cái đuôi của nó, vừa đạp vừa túm thì sớm muộn gì cũng bẻ gãy cái đuôi độc của nó. Mà hiện tại hai chân đứng không vững, Ngọc Chi lại trở mình lăn đi, Lâm Cung hướng nàng hét lớn một tiếng: "Ngồi cho ổn!" Lập tức đạp vào đầu con bọ cạp, lại một lần nữa bay lên trời.

Ngọc Chi rốt cuộc đã nhìn ra, Quỷ Vương đây là đem nàng làm quả cân đối trọng, để nàng ấy mượn lực bay khắp trời đó mà.

Ngọc Chi chống đỡ thân mình đứng lên, lại đem bạch cốt tiên quấn vài vòng trên người, dùng sức dẫm nát mặt cát.

Mới vừa rồi còn cảm giác mơ hồ chênh vênh giờ lại lập tức buộc chặt, Lâm Cung xoay người lại nhìn, thấy Ngọc Chi quấn lấy sợi roi đối diện nàng cười:

"Tiểu nương tử mau chóng giải quyết con đại trùng này đi, bổn tướng quân thay ngươi lột vỏ nướng thịt, cùng nhau làm một bữa tối thịnh soạn."

Lâm Cung không muốn cái ý tưởng cùng tặc nô Minh phủ ăn bữa tối, nhưng diệt trừ con côn trùng này quả thật là việc cấp bách trước mắt. Nàng nương theo lực của Ngọc Chi bay trọn một vòng trong không trung, giống như cơn lốc xoáy tung chân đá trúng đầu con bọ cạp. Con bọ cạp thảm thiết rít lên một tiếng, thân mình vốn dĩ linh hoạt lại bắt đầu lảo đảo nghiêng về một bên. Lâm Cung biết cú đá này có hiệu quả, nhanh chóng lộn nhào, đem bạch cốt tiên quấn vào đuôi nó, ngay lúc rơi xuống đất liền dùng sức chạy ngược lại hướng của Ngọc Chi, bạch cốt tiên lập tức xoắn chặt lấy cái đuôi của con bọ cạp.

Ngọc Chi nhìn ra suy tính của nàng, trong lòng âm thầm khen ngợi, lập tức xoay thân dùng hết phần khí lực cuối cùng hợp lực cùng Lâm Cung vặn đứt cái đuôi của con bọ cạp.

Cái đuôi bị đứt của con bọ cạp rơi xuống, dòng máu màu xanh lam tuôn ra không ngừng, nó kêu lên thảm thiết.

Lâm Cung một cước đá độc châm hướng trở về, độc châm ở giữa không trung xoay tròn thần tốc, cắm một phát vào bụng con bọ cạp. Con bọ cạp gào rống, tiếng kêu thập phần thê lương. Ngọc Chi muốn ngăn cản cũng đã không kịp.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ