Chương 23 - Chỉ cần tránh xa họ Phó kia

6.8K 518 59
                                    


Sáng sớm, đỉnh núi Phúc Minh, thành phố G.

Núi Phúc Minh là ngọn núi cao nhất ở nội thành thành phố G, vào mùa hè buổi tối ở đây có rất nhiều người, mọi người đều rất thích đến đây ngắm cảnh đêm, tiện thể ngồi tâm sự chuyện đời, thả thính lẫn nhau một chút. Đến sáng sớm mùa đông, gần như không một bóng người, trên đỉnh núi dày đặc sương mù gió lạnh thấu xương, mấy nhánh cây khô héo múa may loạn xạ trong gió, nói không chừng đúng lúc còn có thể nhìn thấy quỷ.

Một chiếc Audi S8 màu đen xuyên qua màn sương mù chạy đến, dừng ở ven đường. Ngay bên cạnh đó đã sớm có một chiếc Bentley lẳng lặng đứng chờ.

Phó Uyên Di bước ra từ ghế sau của chiếc xe Audi kia, ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley. Người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi trong xe Bentley lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng một cái, lấy ra một cái túi da nhỏ đựng hồ sơ đưa qua cho nàng.

"Bên trong là toàn bộ tư liệu về nàng, cùng với số tiền đặt cọc." Người nọ nói.

Phó Uyên Di cũng không mở túi hồ sơ ra: "Chuyện này đã qua đi nhiều năm, vì sao bây giờ mới điều tra?".

Người phụ nữ đeo khẩu trang trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Vốn nghĩ là chuyện này đã trôi qua, nhưng gần đây đột nhiên lại xảy ra chút chuyện kỳ quái. Ta cảm thấy băn khoăn trong lòng, lại càng không cam tâm, nếu chuyện này tìm không được đáp án, ta có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ta nghe Phạm cảnh quan nói, ngươi có thể giải quyết được tất cả những chuyện mà người khác không thể giải quyết, ngay cả cảnh đội bọn họ cũng cần đến sự hỗ trợ của ngươi. Ta rất hiếu kỳ, cũng tràn đầy mong đợi." Nàng ta chăm chú nhìn Phó Uyên Di, ánh mắt ẩn giấu tia gợn sóng,

"Phó tiểu thư, ngươi là hi vọng cuối cùng của ta."

......


Thời điểm Du Hân Niệm tỉnh lại chóp mũi và tứ chi đều đã bị đông lạnh đến mất hết cảm giác, một nửa thân mình nằm dưới mặt đường, nửa còn lại nằm vắt trên lề đường, cả người uốn cong lại, thắt lưng cũng sắp gãy đến nơi.

Tối hôm qua nàng té ngã thành tư thế nào thì sáng nay tỉnh dậy chính là ở tư thế đó, ngay cả một ngón tay cũng chưa từng thay đổi.

Nàng muốn đứng dậy, xương cốt tứ chi đều đã muốn đông lạnh thành băng đá, không khí lạnh tỏa ra, khom người cũng khom không được.

Ngọc Chi đổi tư thế treo ngược trên cành cây ven đường, tóc đổ thẳng xuống, dáng vẻ này có chỗ nào giống nhân viên công vụ, rõ ràng là một con quỷ treo cổ.

"Ta cả đêm đều nằm ở đây sao?" Du Hân Niệm khổ sở ngẩng đầu nhìn nàng.

Ngọc Chi gật đầu.

"Ngươi không đem ta kéo đi?"

"Ta kéo ngươi đâu có được, cho dù ngươi tỉnh hay không tỉnh."

"Cũng không có ai cứu ta!"

"Đúng vậy. Có ba người đi ngang qua, hai người liếc mắt nhìn ngươi một cái, bỏ đi. Một người khác bị dọa sợ, chạy mất."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ