Minh quan kêu gọi hàng ngũ dừng bước, bảo Lưu Đình bước ra, dẫn nàng đi đến trước mặt Diêm Tử Chiêm và Liễu Khôn Nghi.
Diêm Tử Chiêm vốn luôn không thích khí tức dơ bẩn, vỗ vỗ vai Liễu Khôn Nghi rồi rời đi trước.
Dưới chân là thạch kiếp lạnh như băng, Lưu Đình đi chân trần trên bề mặt, lạnh run.
Vực sâu vạn trượng ở phía sau thông đến địa ngục thường xuyên truyền đến tiếng gào thét thê lương, đến mức độ tê tâm liệt phế này giống như là những linh hồn đang bị lăng trì, vĩnh viễn chìm vào sự thống khổ cùng cực, không thể siêu thoát.
Ác hồn đi vào địa ngục kiếp này đã xong, không có kiếp sau, vĩnh viễn chịu khổ, không có bất cứ khả năng nào khác.
Đó là nơi mà nàng vốn nên đi, đó là số mệnh vốn có của nàng.
Nhưng mà cô gái trước mắt đây trắng nõn xinh đẹp hoàn toàn không nên thuộc về nơi này lại chỉ tùy ý một chút, liền dễ dàng xua đi ngọn lửa địa ngục, cứu nàng một mạng.
Lưu Đình đứng ở trước mặt nàng, không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám nhìn vào giày của nàng.
Nàng biết bản thân mình là một hồn phách dơ bẩn biết bao, tóc dài kéo lê trên đất, diện mạo kinh tởm, y phục vốn là màu trắng trên người đã bị nhuộm thành màu xám dơ bẩn rách nát phủ trên thân thể lạnh băng co rút thành một đoàn.
Chỉ liếc mắt thêm một chút nhìn đôi giày không nhiễm một hạt bụi của đối phương cũng cảm thấy là một sự xúc phạm đến nàng.
Liễu Khôn Nghi lẳng lặng nhìn Lưu Đình trong chốc lát, hình ảnh tiểu cô nương gầy yếu trước mắt vừa mới thoát khỏi vận hạn vẫn đang bị vây trong trạng thái khủng hoảng không nén được run rẩy và thở dốc, nhìn thế nào cũng không thể nghĩ đến chính là ác quỷ giết cha trong hồ sơ kia.
Giết cha, đem cha của chính mình ra chặt đầu mổ bụng, nghìn đao lóc thịt uống máu, thủ pháp báo thù hung ác tàn độc như vậy cho dù là trong số ác quỷ cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi lúc nàng biến thành ác quỷ cũng chỉ mới là một đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Liễu Khôn Nghi vươn tay, nâng khuôn mặt của Lưu Đình lên, vén mái tóc hỗn độn bất kham của nàng qua một bên, lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, tỉ mỉ lau đi vết bẩn trên mặt nàng, dần dần lộ ra một đôi mắt sợ hãi đồng thời mang theo tò mò.
"Nghe nói ngươi đã ăn thịt cha ngươi." Liễu Khôn Nghi vừa lau chùi, vừa dùng ngữ khí bình thản đề cập đến chuyện này, nàng chẳng qua là muốn nhìn một chút xem ác quỷ này đối với người mình thống hận nhất hiện giờ là thái độ gì, để xác định xem hồn phách có ổn định hay không, có dễ dàng khống chế hay không.
Trong ánh mắt Lưu Đình có một tia gợn sóng, rất nhanh liền trở về với vẻ bình thản, thậm chí có chút lạnh lẽo.
"Ta đã ăn thịt hắn." Lưu Đình nói, "Thật sự quá tiện nghi cho hắn."
Hồn phách ổn định, lại có một cỗ ngoan độc, quan trọng nhất là bộ dạng đáng yêu, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Lưu Đình hồn phách thoát thể này cũng không đến nỗi sẽ giống như gặp phải thứ gì phá hỏng cảm xúc. Huống chi, mười lăm tuổi, thật sự là độ tuổi tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...