Chương 90 - Nhị tiểu thư, xin lùi lại!

4.9K 466 40
                                    


Nghe Phó Uyên Di kể xong, Ngọc Chi đột nhiên từ trên mui xe chui trở vào, mặt xanh như nước sơn: "Ngươi, ngươi nói cái gì! Đồ Tô và Thụy Lộ nói phải trở về bẩm báo Minh Vương? A a — xong rồi! Xong hết rồi...... Lần này thật sự chết chắc rồi! Minh Vương nhất định đã biết rồi!".

Cả một đám người trong xe lãnh đạm nhìn về phía nàng, chỉ mỗi Phó Uyên Di có hứng thú trêu chọc nàng: "Cho nên mới nói, Ngọc Chi, ngươi rốt cuộc tại sao lại mạo hiểm bỏ bê công việc thậm chí có khả năng bị tống vào ngục giam mà phiêu lưu mang Du tiểu thư trở về nhân gian vậy? Ngươi không giống như người sẽ làm những chuyện khó nhọc mà lại không thu được kết quả tốt này."

Ngọc Chi toàn thân lạnh buốt, tựa hồ có chuyện muốn nói, trầm tư hồi lâu lại quyết định ngậm miệng: "Bất luận ta có nói hay không thì cuối cùng cũng là chính ta tự mình gánh chịu."

Lâm Cung vẫn với bộ dáng đứa bé 5-6 tuổi đột nhiên hiện ra, nằm tựa trên đỉnh đầu Phó Uyên Di, rất biết tận dụng thời cơ mà chế nhạo: "Nhưng mà ngươi nói ra có thể làm cho chúng ta đều vui vẻ nha."

Ngọc Chi cố dằn lòng mà liếc mắt nhìn Lâm Cung một cái.

Phó Uyên Di an ủi nàng: "Đừng lo lắng, thời gian Du tiểu thư ở nhân gian cũng không tới 11 tháng, sau này nàng nhất định còn muốn thu thập Huyết Tâm, thời gian sẽ càng qua đi nhanh hơn. Thời gian ở Minh giới trôi qua rất chậm, có khả năng Đồ Tô và Thụy Lộ hai anh em họ còn chưa kịp đến gặp Minh Vương đâu, lúc đó ngươi có thể mang Du tiểu thư trở về. Đối với ngươi mà nói, thời gian cũng đủ."

Phó Uyên Di nói lời này không phải không có lý, Ngọc Chi trong lòng có chút trấn an hơn, nhưng vẫn là lo lắng không yên.

Liễu Khôn Nghi từ trong kính chiếu hậu đầy thâm ý nhìn Phó Uyên Di: "Nghe ngữ khí của ngươi, hình như hoàn toàn không lo lắng cho con mèo nhỏ của ngươi."

Phó Uyên Di xê dịch thân mình, không nói gì.

Một đêm dài đằng đẵng sắp trôi qua, khi sắc trời vừa hé sáng các nàng rốt cuộc đã vượt qua dãy núi Ngũ Luân, xa xa trông thấy Phiên Dương Thử.

Ngọc Chi các nàng gần như đều xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng, Phó Uyên Di lại nói: "Các ngươi đưa ta đến trước cổng, ta tự mình đi vào."

"Ngươi thực sự tự mình đi?" Liễu Khôn Nghi nói, "Ngươi xác định một mình ngươi đi vào còn có thể trở ra sao?".

Phó Uyên Di không trả lời nàng, khẽ day huyệt thái dương nói: "Lâm Cung, ngươi cũng ở lại đi, ngươi không thể quay lại Phó gia, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm."

Lâm Cung từ trong thân thể nàng bay ra, nghiêm túc nói: "Ta cũng không muốn ngươi quay lại đó. Nếu ngươi trở về, người nhà ngươi nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp để giữ chân ngươi lại. Thương tích của ngươi còn chưa tốt, ta không muốn ngươi đi mạo hiểm."

Phó Uyên Di lắc đầu: "Việc này chỉ có thể do chính ta tự giải quyết."

Lâm Cung còn muốn nói nữa, Liễu Khôn Nghi chen vào nói: "Cứ để cho nàng đi, chuyện của Phó gia bọn họ, cứ để cho người của Phó gia bọn họ tự mình giải quyết."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ