Chương 60 - Ta cũng không có lấy đồ gì của ngươi

5.2K 462 32
                                    


Giống như vừa nhìn thấy phải chuyện gì rất khủng khiếp.

Lâm Trạch Bạch thoáng nhìn qua Phó Uyên Di vẫn đang im hơi lặng tiếng, Phó Uyên Di đứng thẳng thân mình, vuốt lại phần tóc che trước mắt, vừa lúc một luồng trăng sáng chiếu rọi qua khuôn mặt nàng, trong mắt như ẩn giấu đao kiếm, thực đáng sợ.

Lâm Trạch Bạch biết rõ nàng nhìn không thấy, nhưng vẫn bị ánh mắt đó quét qua làm cho chột dạ.

"Ta ra ngoài đi vệ sinh......" Lâm Trạch Bạch tận lực bình tĩnh giải thích, "Ngươi nói xem, có phải từ sớm nên cho ta thêm một phòng vệ sinh là tốt rồi không?".

Phó Uyên Di không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Trạch Bạch, cái năng lực nghe âm thanh phân biệt vị trí này của nàng thật khiến cho người ta cả da đầu phải tê rần, tựa như ngay cả tiêu cự ánh mắt cũng phân biệt được rõ ràng.

Lời nói bông đùa cũng không triệu hồi được một Phó Uyên Di quen thuộc, Lâm Trạch Bạch biết chính mình nên rút lui: "Ôi...... Đại bảo bối, ngươi cứ tiếp tục, cần làm gì thì làm đi, ta đi tiểu một cái rồi trở lại ngủ ngay, ừm, ừ, ngủ ngon, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy."

Mãi cho đến lúc Lâm Trạch Bạch vội vàng rời đi, ánh mắt của Phó Uyên Di cũng không dời khỏi hướng "nhìn chằm chằm" vừa rồi. Nàng dường như trông thấy cái gì đó, lại như thể cái gì cũng không thấy.

Du Hân Niệm thật sự không nghĩ tới cuộc quấy rối lúc nửa đêm cuối cùng lại kết thúc bằng một chuyện càng hoang đường hơn.

Nàng quay trở về giường nằm so với trước đó thì giờ lại càng thanh tỉnh hơn — đều là nhờ Phó Uyên Di ban tặng.

Du Hân Niệm không phải là chưa từng cùng ai đùa giỡn sờ loạn, cho dù ngoại trừ Lô Mạn thì nàng cũng có một đám bạn bè ưa thích đùa giỡn có thể không chút xấu hổ mà lựa chọn đủ loại tư thế cơ thể cùng nhau chơi đùa. Nàng tự nhận mình không phải là người bảo thủ, ôm ấp hôn môi linh tinh các loại, thậm chí còn có mấy trò chơi quá trớn hơn nữa mà trước năm nàng 20 tuổi đều đã có lần thử qua, sau này Lô Mạn không thích nàng mới dần dần bớt phóng túng lại.

Đó là những trò mà nàng chơi đã muốn chán, những trò nô đùa của thời thanh xuân bất chấp tất cả, mặc dù đời này của nàng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi cũng chỉ có một người yêu duy nhất, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình là một người bảo thủ.

Chẳng qua chỉ là một cái ôm mà thôi, chẳng qua chỉ là nửa đêm thì thầm bên tai mà thôi, vì sao trong lòng nàng lại cứ băn khoăn trăn trở.

Nàng mở to hai mắt nhìn trần nhà, cũng không hề chớp mắt một lần.

Cuối cùng nàng cũng tìm ra đáp án, bởi vì Phó Uyên Di không giống như thế. Phó Uyên Di không phải bạn bè ăn chơi của nàng, không phải đối tượng ngẫu hứng để buông thả như trong trí nhớ của nàng về thời thanh xuân. Nàng ấy mặc dù mồm mép không ai địch lại nhưng thực ra đầy nội tâm đáng tin cậy, nàng ấy là đối tượng để người ta có thể ỷ lại, từng chút chuyện trọng yếu xảy ra trong cuộc đời đều có thể nói ra hết với nàng ấy, khao khát mong chờ ý kiến thông tuệ của nàng ấy, thậm chí ngay tại một màn gần gũi không rõ lý do vừa rồi nàng ấy cũng nắm bắt cục diện trong tay như thường lệ.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ