Chương 39 - Hiểu mà, hiểu mà

5.4K 516 21
                                    


"Xẹt" một tiếng, toàn bộ nguồn điện đều vụt tắt, không khí trong phòng bị một dòng chảy mạnh mẽ đè nén, cái cổ của mọi người đều bị siết chặt.

Dưới ánh trăng, một quầng quỷ khí rít gào xuyên qua cánh cổng phóng ra ngoài, nháy mắt liền biến mất.

"Chạy thoát?" Lâm Cung từ trên vai Phó Uyên Di hiện ra, kinh ngạc nói, "Sao có thể? Minh cảnh biến mất rồi?".

Phó Uyên Di trầm mặc không nói, Lâm Trạch Bạch bước lên phía trước lay gọi Lưu Khả đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đất: "Hê! Hê, kim chủ! Ngươi làm sao vậy? Đừng có chết a! Số tiền còn lại vẫn chưa có đưa đâu!".

"Có chút cổ quái." Lâm Cung nói với Phó Uyên Di, "Nhân gian làm sao có ác quỷ, làm sao lại có cả Minh cảnh. Minh cảnh không truy bắt được ác quỷ mang về quy án thì sẽ không từ bỏ. Vừa rồi hai tên Minh cảnh kia rõ ràng đã muốn hiện thân, nhưng lại không thật sự động thủ cứ như vậy để cho Khương Cầm trốn đi?".

Phó Uyên Di nói: "Quả thực là có chút vấn đề. Khương Cầm kia chẳng qua chỉ là một người phàm trần hóa quỷ, lại có thể dễ dàng nương nhờ thân thể người sống."

Lâm Cung trầm mặc một lúc rồi nói: "Uyên Di, ngươi còn nhớ không? Trước đó khi chúng ta triệu hồi dã quỷ muốn truy vấn chuyện 5 năm trước, cũng......"

Phó Uyên Di đưa tay ra hiệu "suỵt" một tiếng, Lâm Cung liền không nói tiếp nữa, Phó Uyên Di đỡ Du Hân Niệm đứng lên: "Ngươi không sao chứ?".

Du Hân Niệm ôm sau gáy, đau nói không nên lời. Vừa rồi trong nháy mắt Minh cảnh xuất hiện nàng lại tùy tiện xông lên, nếu không phải Phó Uyên Di kéo nàng lại, có lẽ nàng đã va chạm với Minh cảnh rồi. Tuy rằng nàng có thân thể Vương Phương che chắn Minh cảnh chưa chắc phát hiện được nàng, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Thể trọng của Vương Phương nặng thế này, tay của Phó Uyên Di không chỉ bị đè một chút, phỏng chừng còn bị kéo căng đến bị thương.

Du Hân Niệm xoay người nhìn nàng một cái, muốn nói gì đó lại không thể mở miệng.

Lâm Trạch Bạch thăm dò hơi thở của Lưu Khả: "Nàng không có việc gì, chỉ là bất tỉnh thôi. Cái người bị mượn thân này cũng hôn mê rồi."

"Không có việc gì là tốt rồi, ngươi có thể ngồi chờ lấy tiền." Phó Uyên Di nắm cây dù trong tay, đi ra ngoài.

Du Hân Niệm nghĩ nghĩ một chút, cũng đi ra theo.

"Các ngươi đi đâu a? Này!" Lâm Trạch Bạch vừa đẩy vừa kéo, phí rất nhiều sức lực mới đem Lưu Khả yên ổn nằm trên ghế sofa, coi như là dịch vụ khách hàng của văn phòng đi. Chờ kim chủ từ từ tỉnh lại rồi nói nàng ta đưa hết khoản tiền còn lại là được.

"Nhanh chóng đuổi theo, lái xe." Lâm Cung gọi nàng.

"Hơ...... Mấy người các ngươi......" Lâm Trạch Bạch thở hồng hộc đuổi theo.

Phó Uyên Di, Lâm Cung và Lâm Trạch Bạch ngồi vào trong xe, Lâm Trạch Bạch nói các ngươi vứt bỏ kim chủ như vậy thực không tử tế, hiện tại muốn đi đâu, chẳng lẽ là muốn đi bắt con quỷ kia?

Phó Uyên Di nói với Du Hân Niệm đang đứng bên ngoài xe: "Ngươi biết nhà Khương Cầm ở đâu chứ?".

Du Hân Niệm "Ừm" một tiếng.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ