Phó Uyên Di kéo Du Hân Niệm xuống, nắm giữ nàng trên mặt đất, Khổng Hữu Minh cũng đồng thời hạ xuống. Hắn và Du Hân Niệm đều phát hiện cái lỗ đen phía sau lưng Phó Uyên Di khi nàng hiện thân.
Trong lỗ đen truyền đến âm thanh gầm gừ đáng sợ, thậm chí còn có tiếng bước chân, ngay khi tiếng bước chân kia sắp đến gần miệng lỗ đen thì lỗ đen "vù" một phát khép lại, bầu trời đêm lại khôi phục sự tĩnh mịch chết chóc.
Vương Trí Dũng và Cát Hiểu Lâm nhìn thấy một màn trước mắt này giống như là đang xem phim điện ảnh, ánh mắt của Vương Trí Dũng còn dán ở trên người Phó Uyên Di, dùng khuỷu tay thúc thúc Cát Hiểu Lâm: "Máy chụp hình của ngươi đâu...... Chụp được không? Hả?".
Cát Hiểu Lâm: "Đùa giỡn cái gì chứ...... Ai sẽ tin a."
Khổng Hữu Minh quan sát đánh giá Phó Uyên Di, hai tròng mắt chuyển động rất nhanh, ánh mắt dừng ở cây dù trong tay nàng, miệng tấm tắc thành tiếng: "Sao hả, người của Phó gia không luyện quỷ, trái lại còn đi chung với tiểu quỷ? Phó Tuyển Bách mà biết được chắc sẽ tức đến nghẹn chết."
Phó Tuyển Bách? Nghe có vẻ như là trưởng bối Phó gia. Du Hân Niệm quay đầu đưa mắt nhìn Phó Uyên Di, Phó Uyên Di lãnh đạm nói: "Đạo trưởng một lòng bắt quỷ cũng coi như là phúc phần của Nhân giới, nhưng trước khi động thủ có phải cũng nên phân rõ phải trái đúng sai hay không?".
Khổng Hữu Minh bật cười: "Lời này nói ra từ miệng người Phó gia, thật sự là hiếm lạ. Phó gia các ngươi từ lúc nào lại bắt đầu nhân từ đối với quỷ vậy? Đây không phải là đánh vào mặt lão tổ tông các ngươi sao? Tiểu cô nương, ta thấy ngươi ánh mắt không tốt, tim cũng bị mù không dùng được sao? Bọn quỷ này am hiểu nhất là hoa ngôn xảo ngữ, ta nhìn ngươi xem ra thời gian ngươi nhập đạo cũng không ngắn, ngươi đã từng gặp qua quỷ lương thiện chưa?" Khổng Hữu Minh một tay cầm kiếm, chỉ mũi kiếm về hướng Du Hân Niệm, "Cả một đám cô hồn dã quỷ này không muốn đến Minh phủ báo danh đơn giản là tham luyến hồng trần còn chút phồn hoa hư vô, không biết thân phận của chính mình. Nếu thân xác đã mất, nên vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian, đi đến chỗ mình nên đi, như vậy âm dương mới có thể cân bằng. Mà ngươi đây lòng dạ đàn bà chỉ biết làm rối loạn âm dương, khiến cho càng nhiều người vô tội chịu liên lụy."
Phó Uyên Di nói: "Đạo trưởng thân là trưởng giả, kiến thức nhất định vượt xa so với ta, nói vậy ngươi cũng có thể đã từng gặp qua quỷ vô tâm hại người, cũng gặp qua người cố ý hại quỷ. Bất luận là người hay là quỷ, đều có thiện có ác, một gậy đánh đổ toàn bộ không phải là hành vi nên làm của người trí thức."
Khổng Hữu Minh nắm một khẩu súng trong tay giấu ở sau lưng, hắn cúi đầu cười, tựa hồ đang suy ngẫm lời nói của Phó Uyên Di: "Tiểu cô nương, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng ta làm sao có thể biết được con quỷ trước mắt này là thiện hay ác? Chẳng lẽ phải chờ tới lúc nàng hại người, giết chết một mạng người rồi mới phán đoán?".
Phó Uyên Di trầm mặc nhìn hắn một lúc, nói: "Kỳ thực phương pháp phán đoán rất đơn giản."
Khổng Hữu Minh: "Nga?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...