Chương 40 - Cũng nhờ công của ngươi

5.6K 551 101
                                    


Du Hân Niệm bước tới nâng mẹ Khương dậy: "Ngươi không sao chứ?".

Mẹ Khương đờ đẫn toàn thân xụi lơ, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Du Hân Niệm và Lâm Trạch Bạch cùng nhau đỡ bà đến ngồi trên ghế sofa.

Phó Uyên Di cầm viên thủy tinh cầu đang giam cầm hồn phách của Khương Cầm và nói: "Người sống bị ác quỷ chiếm lấy thân thể cho dù chỉ trong chốc lát cũng bị tiêu hao lượng lớn dương khí, bồi dưỡng mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể khôi phục lại hoàn toàn. Vị thái thái này tuổi tác không nhỏ, chỉ sợ lại càng mệt nhọc quá sức."

Lâm Cung nhìn hồn phách Khương Cầm ở bên trong thủy tinh cầu không ngừng giãy dụa mà nói: "Nàng vậy mà lại có thể nương bám vào thân thể của mẹ mình, e rằng không phải bởi vì suy sụp theo tiềm thức trở về, mà là muốn tiếp tục mượn thân thể mẹ nàng để báo thù."

Lâm Trạch Bạch phẫn nộ nói: "Thật sự là không có lương tâm, mẹ mình mà cũng không buông tha."

Lâm Cung cười lạnh: "Ác quỷ chính là ác quỷ, lương tâm ở đâu ra."

Mẹ Khương sau khi hồi tỉnh liền phản ứng mạnh, đẩy cánh tay đang đỡ mình của Du Hân Niệm ra: "Các ngươi rốt cuộc là ai?! Ta là tự nguyện! Chuyện của ta và con gái ta có liên quan gì đến các ngươi! Mau đem con gái ta trả lại cho ta!". Mẹ Khương đột nhiên xông lên, Lâm Trạch Bạch liền ngăn bà lại:

"Ngươi điên rồi a, không phải chúng ta đến giúp ngươi, cái mạng của ngươi cũng đã mất rồi!"

"Ai muốn các ngươi giúp! Ta mở lời sao? Các ngươi thì biết cái quỷ gì! Đừng xen vào chuyện của người khác!"

"Hơ, lão thái thái ngươi sao lại không biết phân biệt tốt xấu vậy chứ? Chúng ta cứu ngươi......"

"Được rồi." Phó Uyên Di nói chen vào, "Ngươi có tự nguyện để cho ác quỷ mượn thân hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ta cũng không phải vì cứu ngươi, ta chỉ là muốn bắt quỷ. Đi thôi."

"Không được đi! Đem con gái ta trả lại cho ta!" Mẹ Khương liều mạng túm lấy tay áo Phó Uyên Di muốn đoạt lấy thủy tinh cầu. Du Hân Niệm có chút lo lắng, vị thần côn này nếu động thủ, lão bà hồ đồ có phải sẽ bị nàng chiên xào hầm nhừ hay không?

Không ngờ là Phó Uyên Di không hề động thủ, mặc cho lão bà lôi kéo, nàng vẫn trụ vững vàng, bất luận bà ấy khóc lóc om sòm như thế nào túm kéo như thế nào, Phó Uyên Di vẫn nắm chặt thủy tinh cầu trong tay, thập phần bình tĩnh.

Mới vừa rồi, mẹ Khương lại một lần nữa gặp được đứa con gái mình ngày nhớ đêm mong. Bà không biết trước mắt mình đây là người hay là quỷ, nhưng khi bà nhìn thấy khuôn mặt đầy rẫy vết sẹo kia, bà cũng không hề sợ hãi, niềm thương nhớ sâu sắc cùng nỗi bi thương đột nhiên ùn ùn kéo đến cuốn lấy bà, cho dù là quỷ cũng được, bà giang hai cánh tay muốn ôm Khương Cầm vào lòng, nhưng làm thế nào cũng không chạm được đối phương.

Bà vô cùng bi thương ôm lấy chính mình ngồi dưới đất, nhìn Khương Cầm mà khóc đến biến dạng khuôn mặt: "Tiểu Cầm...... Ngươi hận ta sao...... Nhiều năm như vậy ta không quên được ngươi...... Là ta hại ngươi, nếu không có ta ngươi sẽ không phải chết, ngươi đến bây giờ vẫn còn hận ta có đúng không......"

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ