Phó Uyên Di khẽ ho khan một tiếng, Du Hân Niệm thì lại cảm thấy xấu hổ, giống như là đang rình xem chuyện riêng tư của người khác thông qua camera lỗ kim vậy.
"Thực tế, chính là như ngươi đã thấy." Phó Uyên Di nói, "Bất luận nội tâm con người có nhiều phòng tuyến kiên cố cỡ nào, đối với chuyện giết người nhất định ký ức vẫn còn như mới, thậm chí được xem như niềm kiêu hãnh chứa đựng bên trong não bộ, thường xuyên được lấy ra rồi cất trở về. Chỉ cần có được Hồn Nguyên Ngọc của nghi phạm thì sẽ có thể giải đáp được vấn đề nan giải của ngươi, ký ức của bọn họ không thể tạo giả được, chỉ có thể hiện ra ở trước mặt ngươi."
Trên huyết mạc vẫn đang tiếp tục hiện ra ký ức của Lâm Trạch Bạch, Du Hân Niệm xoay mặt không nhìn nữa, hướng Phó Uyên Di nói: "Làm sao ngươi biết được chuyện của ta?".
"Thói quen nghề nghiệp." Phó Uyên Di đưa ra đáp án vô cùng hợp lý, "Bất kể là một cô hồn dã quỷ lởn vởn xung quanh hay là tá thi hoàn hồn, ta đều có hứng thú nghe ngóng một chút tình tiết câu chuyện này nọ của những người đã chết lại không muốn đi luân hồi. Sự thật chứng minh, có khá nhiều câu chuyện phi thường đặc sắc, đặc biệt là loại tâm nguyện chưa hoàn thành này của các ngươi, cứ kiên quyết tá thi hoàn hồn."
"Ngươi là kẻ mà Minh phủ gọi là cleaner?"
"A? Là sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền đi cùng ngươi kia nói ta là cleaner? Cũng không sao, danh xưng linh tinh các loại đều không quan trọng, nhưng ngẫm lại thì những gì ta làm so với cleaner cũng không khác biệt cho lắm, khác biệt duy nhất chính là ta không hề mang các ngươi đến Minh phủ để đổi lấy tiền thưởng, ta chỉ kiếm tiền từ người sống mà thôi."
Du Hân Niệm hừ một tiếng, nói: "Phó tiểu thư thói quen nghề nghiệp thâm căn cố đế, loại quỷ không muốn rời đi như bọn ta thường đeo trên lưng huyết hải thâm cừu, cũng là cơ hội tốt để ngươi kiếm tiền. Chỉ có điều ngươi chọn ta để bán Hồn Nguyên Ngọc này thật ra là chọn sai người rồi. Quả thực ta rất cần viên ngọc này, nhưng ta hiện tại trả không nổi mức giá bảy chữ số của ngươi, không thể làm kim chủ của các ngươi, có lẽ phải khiến cho ngươi và thư ký tiểu thư của ngươi đều phải thất vọng rồi."
Phó Uyên Di im lặng ngồi bên cạnh nàng, cặp kính râm vẫn che khuất đôi mắt, tựa như đang nhìn nàng, lại không giống như đang nhìn nàng.
"Vậy sao." Phó Uyên Di tiếc nuối nói, "Nếu đã nói vậy thì đành phải tiễn khách. Ta vốn dĩ không làm ăn lỗ vốn."
Cái cổ thả lỏng, Du Hân Niệm biết là mình đã được thả tự do.
Nàng đứng lên bước đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này.
Phó Uyên Di ngồi tại chỗ, không nói thêm lời nào.
Khi từ trong thang máy tốc độ cao của Quốc Thái Kim Điển hạ xuống đất, Du Hân Niệm trên mặt nóng lên.
Nàng có thể tưởng tượng chính mình đang ở trong tình trạng túng quẫn như thế nào, ở trong lòng Phó Uyên Di nàng chính là một con quỷ đáng thương, nhưng đây là sự thật, bất luận là người khác hủy hoại hay là chính mình tự hủy hoại, nó sẽ luôn luôn bị hủy hoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...