Chương 110 - Tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển

4.9K 477 35
                                    


Du Hân Niệm từng bước chỉ bảo cho Du Nhâm Tuyết nên làm như thế nào, bước tiếp theo nên làm như thế nào, Du Nhâm Tuyết đều ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

"Được rồi, cứ vậy đi." Du Hân Niệm thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện Du Nhâm Tuyết ăn mặc vô cùng phong phanh, chiếc áo khoác ôm trong tay cũng không thấy có bao nhiêu ấm áp, ra ngoài còn để lộ chân, nhịn không được niệm một câu:

"Trời lạnh thế này lại còn mặc ít như vậy, khó trách bệnh không dứt. Áo khoác quá mỏng, đổi cái khác dày hơn đi."

Du Nhâm Tuyết không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói ra lời này, có phần sửng sốt, khi nhìn thấy đối phương nhíu mày có chút không hài lòng nói ra lời quan tâm mình, bất chợt có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết nảy lên trong lòng.

Du Hân Niệm thấy biểu cảm của đối phương thay đổi có chút tinh tế, hỏi: "Làm sao vậy?".

"Ngươi tên là Vương Phương, đúng không, trước kia là ở bộ phận đặt phòng." Du Nhâm Tuyết nói, "Không nói gạt ngươi, ta đã từng điều tra ngươi, ngươi trước khi vào làm ở bộ phận đặt phòng đã từng làm ở bộ phận buồng phòng."

"Đúng vậy."

"Sau đó lại vô duyên vô cớ biến mất hơn một tuần, hình như là bởi vì sự cố ta bị bắt cóc kia." Du Nhâm Tuyết hỏi, "Sau sự cố ngày đó ở tầng thượng, ngươi đã đi đâu? Vì sao không trở về khách sạn làm việc tiếp?".

Du Hân Niệm bị buộc ly thể nhiều ngày thế này, cũng không thể quan tâm đến chuyện đi làm hay không đi làm nữa. Lúc trước nàng lựa chọn trở lại khách sạn làm việc chính là bởi vì lúc làm việc thì có thể tiếp xúc đến người mà nàng muốn tiếp xúc. Hiện tại nàng đã tìm được đáp án nàng muốn tìm rồi, công việc cũng không còn quan trọng nữa...... Dù sao cũng chỉ còn thời gian nửa năm.

"Bởi vì một ít lý do cá nhân, không muốn đi làm nữa." Du Hân Niệm thuận miệng trả lời, nàng biết Du Nhâm Tuyết không phải là người sẽ truy vấn chuyện riêng tư của người khác.

Du Nhâm Tuyết chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra chút ôn nhu: "Ta cảm thấy ngươi rất giống một người."

"Hửm?"

"Giống người chị đã qua đời của ta, nàng cũng sẽ bực dọc mà dặn dò ta như vậy."

Trái tim giống như bị người đột nhiên xoa vuốt một phen, Du Hân Niệm giả vờ cúi đầu lục lọi túi xách, chóp mũi chua xót, cố gắng điều chỉnh thanh âm nói: "Nga? Hiện tại mọi người không phải đều là con một sao?".

Du Nhâm Tuyết cười nói: "Nghe nói trước kia mẹ ta mang thai ta và em trai song sinh cũng là nằm ngoài kế hoạch."

Du Hân Niệm lấy ra cặp kính râm vội vàng đeo vào, ngẩng đầu: "Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước, Du tổng nhớ giữ liên lạc. Bất cứ khi nào có điều gì nghi hoặc đều có thể gọi điện thoại cho ta."

"Vương Phương." Du Nhâm Tuyết gọi nàng lại, "Ta hiện tại còn có một nghi hoặc."

Du Hân Niệm im lặng, trong đầu nhanh chóng tự hỏi: Nhâm Tuyết nhận ra ta sao?

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ