Bị Phó Uyên Di hù dọa như vậy, không còn một ai dám hé lời, đôi môi đều khép chặt, nín thở tập trung nhìn bốn phía.Trong rừng cây có tiếng sàn sạt rất nhỏ, giống như là tiếng bước chân người đạp lên cỏ dại.
Tần Dũng mặt mày xanh mét trốn vào giữa hai người Du Hân Niệm và Phó Uyên Di: "Má ơi, cái gì vậy! Là người hay quỷ!".
Du Hân Niệm che chắn ở trước người Phó Uyên Di, rút kiếm ra, Phó Uyên Di nhìn hướng về phía âm thanh phát ra, một mảnh đen kịt.
"Là người." Phó Uyên Di nói.
"Người?" Tần Dũng nói, "Tốt lắm, vấn đề tiếp theo, các ngươi là người hay quỷ?".
Du Hân Niệm: "......"
Đi kèm với tiếng ho khan, một đám người quần áo rách rưới, cầm trong tay những tảng đá lớn, gậy gỗ lớn từ trong rừng cây dè dặt bước ra. Bọn họ râu ria đầy mặt, thân hình tiều tụy, so với những kẻ lang thang còn muốn nghèo túng dơ bẩn hơn, trong tay là loại vũ khí nguyên thủy nhất, trong ánh mắt tràn ngập địch ý.
Du Hân Niệm chăm chú nhìn tới, bọn họ cũng nhìn ngược lại, người của hai bên đều đứng im tại chỗ, đều đang đánh giá thân phận của đối phương.
Du Hân Niệm nhìn thấy trên khuôn mặt dơ bẩn của những người này mang vẻ bệnh tật, đồng thời cũng khó hiểu khi nhận ra một tia phấn khích cổ quái. Sự phấn khích này đến từ trong ánh mắt thèm khát cực nóng của bọn họ. Du Hân Niệm đối với những ánh mắt như vậy cũng không hề xa lạ, trên con đường trưởng thành nàng đã gặp qua rất nhiều người cực độ khát vọng thành công, muốn thiết lập đế quốc doanh nghiệp gia tộc thuộc về chính mình, trong mắt bọn họ đều có sự phấn khích này, thậm chí ba nàng cũng có ánh mắt tương tự vậy. Nhưng còn đám người lưu lạc quái dị này tại sao cũng có ánh mắt như vậy?
Phó Uyên Di ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Những người này từ lúc chúng ta xuống trực thăng đã đi theo từ xa, bọn họ có bộ dáng như thế nào?".
Du Hân Niệm nói: "Tất cả đều ăn mặc rách rưới, trông không khác gì người hoang dã. Nhưng có chút điểm rất cổ quái......"
"Cổ quái?"
Phó Uyên Di suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Xem ra dì Võ quả thực có khả năng vẫn còn sống, những người này hẳn là những bệnh nhân đã bị cưỡng chế đưa tới đây."
Du Hân Niệm thấy những người này ánh mắt sáng ngời, nhưng lại ho khan không ngừng, mặt mày xanh xao vàng vọt, trông có vẻ đã ngoài năm mươi tuổi. Từ lúc trực thăng đáp xuống thì bọn họ đã bắt đầu bám sát, chưa hề tập kích, nếu không bị Phó Uyên Di phát hiện bọn họ có khả năng sẽ không hiện thân. Nhìn kỹ đám người già yếu này đây, Du Hân Niệm cảm thấy chính các nàng mới là những kẻ xâm nhập tràn ngập uy hiếp.
"Không cần sợ, chúng ta sẽ không làm hại các ngươi." Du Hân Niệm rời khỏi tán dù của Phó Uyên Di, bước lên phía trước, dùng ngữ điệu ôn hòa nói, "Các ngươi đều là người dân của thôn Trường Thọ, đúng không?".
"Các ngươi là ai?" Một ông lão đứng ở phía sau đám người mở miệng hỏi, "Nghe giọng nói không giống như là người địa phương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...