Chương 95 - Nếu như ta còn sống

5.3K 549 71
                                    


Ngay từ đầu Lâm Trạch Bạch lôi lôi kéo kéo không cho mang thi thể Vương Phương đi, sau đó đến lượt nàng bị lôi lôi kéo kéo ra khỏi nhà xác.

"Đây là sao vậy a! Từ bệnh viện tâm thần kế bên chạy đến sao?" Nhân viên bệnh viện lúc kéo nàng đi đã bị nàng đạp một cước vào mặt, hai hàng máu mũi trào ra, "Đừng có đến quấy rối nữa được không! Báo cảnh sát chưa! Cảnh sát đâu? Mau bắt cái đồ bệnh tâm thần này lại đi!".

Lâm Trạch Bạch trơ mắt nhìn thi thể Vương Phương bị mang đi, đẩy vào trong xe của nhà tang lễ, nàng chùi nước mắt vào áo, không thèm chiến đấu nữa.

Nàng chạy ra bên ngoài bệnh viện lấy xe chạy đến cổng sau của bệnh viện, chờ xe của nhà tang lễ đi ra, liền chạy theo.

"Đại bảo bối, thi thể Vương Phương bị mang đi rồi, ta nằm ôm khóc mãi mà cũng không có tác dụng." Lâm Trạch Bạch vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Phó Uyên Di, "Bây giờ ta đang chạy theo xe của nhà tang lễ, ta phát định vị cho các ngươi, các ngươi mau đuổi theo đi! Nếu không thì sẽ thực sự không còn kịp nữa!".

Lúc Cao Kỳ nhận được tín hiệu định vị của Lâm Trạch Bạch thì xe của các nàng đã chạy lên đến đường cao tốc, cách Lâm Trạch Bạch 21km.

"Ngươi cố gắng đuổi theo đi." Cao Kỳ liếm liếm môi, xuyên qua dòng xe cộ đông đúc buổi sáng sớm.

Phó Uyên Di vẫn liên tục nhìn chằm chằm hồn phách Du Hân Niệm bên trong thủy tinh cầu, hồn phách mỗi lúc là một màu sắc khác nhau, thực rõ ràng là nàng đang đấu tranh trong đau đớn. Phó Uyên Di không ngừng truyền pháp lực vào, đáng tiếc hiện giờ nàng đã cạn kiệt, Lâm Cung cũng chưa hồi phục, vẫn là bộ dáng của một đứa bé. Pháp lực còn lại ít ỏi không đáng kể, chỉ có thể giúp xoa dịu.

Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân Du Hân Niệm.

Rất nhanh thôi, chỉ cần đuổi kịp xe của nhà tang lễ là được.

Xe của các nàng phóng như bay trên đường quốc lộ dọc theo vùng duyên hải, bên trái là nham thạch thấp bé, bên phải là mặt biển xanh biếc. Mặt trời còn chưa mọc, trên quốc lộ xe không nhiều nên di chuyển rất thuận lợi, Cao Kỳ có thể gia tăng tốc độ đến mức cao nhất.

Ngọc Chi đang ngồi ở ghế lái phụ bỗng nhiên dựng thẳng người dậy, nỗi sợ hãi to lớn không biết đến từ nơi nào bao phủ lấy nàng.

Ngọc Chi "vù" một tiếng bay xuyên lên trên mui xe, nhìn lại về phía mặt biển.

Phó Uyên Di, Lâm Cung và Cao Kỳ đều bị hành động bất thình lình này của nàng gây chú ý, đồng loạt nhìn lại.

Ở chính giữa mặt biển tựa hồ có cái gì đó sắp sửa phá nước trồi lên, một cái gì đó hình bầu dục thật lớn tựa như tàu ngầm, nhưng cái thứ cổ quái đó càng lúc càng dâng lên cao, không phải tàu ngầm, rõ ràng chính là một cái đầu thật lớn!

"Minh cảnh –!" Ngọc Chi vừa nhìn đã thấy rõ đó là cái gì, dự cảm xấu dường như lần nào cũng đều ứng nghiệm, nàng lập tức chui vào trong xe, "Minh cảnh đến đây! Bọn họ nhất định đã phát hiện ra Du Hân Niệm biến thành ác quỷ! Phó đại tiên! Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a! Làm sao bây giờ!!".

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ