Quân Duyệt Đế Cảnh, biệt thự Du gia.
Một chiếc xe lảo đảo lao tới, giống như cánh diều đứt dây vòng vèo tiến vào Du gia, suýt chút nữa tông ngã người hầu ra mở cổng. Sau khi chiếc xe đó đâm sầm vào gara người hầu liền cuống quít chạy tới, dè dặt hướng mắt nhìn vào trong xe, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia? Ngươi có ổn không?".
Du Nhiên Đông ngã vào trên ghế điều khiển bật ra một tiếng ợ lớn, mùi rượu pha lẫn mùi tanh của hải sản xộc thẳng lên mặt hắn, ngược lại cũng khiến hắn tỉnh táo mấy phần.
Hắn liếm liếm miệng, gian nan mở to mắt, lôi kéo cánh cửa xe, cái cửa xe này sao kéo mãi mà không nhúc nhích vậy?
Người hầu giúp hắn kéo cửa xe về hướng ngược lại, cửa xe mở ra, Du Nhiên Đông trực tiếp rơi ra bên ngoài xe.
"Thiếu gia, ngươi cẩn thận một chút!"
Người hầu định dìu hắn đứng dậy, Du Nhiên Đông giơ một tay đẩy đối phương ra, vịn vào cửa xe mà đứng dậy, liếc nhìn người hầu và nói: "Đừng nói cho...... Du Nhâm Tuyết......"
Người hầu gật gật đầu đỡ lấy cánh tay hắn khoác lên vai, dưới sự dìu đỡ của người hầu hắn vừa lảm nhảm mắng chửi vừa đi vào trong nhà.
Người hầu dọc theo đường đi đều nghe hắn mắng Lô Mạn, nói bà chị họ máu lạnh này sao lại không thể tha cho hắn một con đường sống.
"Ta đã sửa đổi rồi a, ta đã muốn quyết chí tự cường rồi, ngươi nhìn xem, ta không đến câu lạc bộ đêm, không quấn lá thuốc, mỗi ngày tám giờ sáng đều rời giường đi đến khách sạn trình diện. Bạn bè của ta cùng các em gái cả ngày đều oán trách ta không để ý tới bọn họ, ta sống cũng gần giống như Robinson rồi, còn muốn ta làm thế nào nữa? Tại sao ta muốn làm cái gì nàng đều phải phủ quyết? Là vì ta không đủ năng lực? Ha? Ta không có năng lực sao? Ngươi không buông tay để cho ta làm thì sao biết ta không có năng lực? Ta không có năng lực thì làm sao dẫn dắt được một đám anh em có tiền? Làm sao ôm ấp được một đám gái đẹp?" Du Nhiên Đông cất cao giọng nói, nhìn thẳng vào người hầu, "Thành kiến, con mẹ nó đây gọi là thành kiến!".
Người hầu bị mùi rượu trong hơi thở của hắn ập đến không dám hít thở, suýt chút nữa bị hắn kéo ngã, thật vất vả mới dìu hắn đến phòng khách, vội gọi thêm mấy cậu trai tới đỡ người.
Du Nhiên Đông nằm co quắp trên ghế sofa ở phòng khách không dậy nổi, nhắm mắt ồn ào: "Du Nhâm Tuyết đâu?! Du Nhâm Tuyết! Ngươi nói đi! Chúng ta có cần phải đến nhà mấy lão già đó quỳ gối nữa không? Lại quỳ một vòng nữa...... Quỳ thêm mười vòng nữa cũng được! Chỉ cần Du gia chúng ta không bị hủy trong tay ta...... Chỉ cần họ Lô kia có thể lăn xa một chút...... Vụ tai nạn xe lần trước sao không nổ chết nàng đi chứ? Ngươi nói Lô Mạn sao lại mạng lớn như vậy? Ba ta mẹ ta chị ta sao không gặp may mắn như vậy chứ."
Du Nhiên Đông vừa nói vừa chảy nước mắt, nằm trên ghế sofa ôm đầu khóc: "Ba mẹ...... Chị...... Các ngươi sao lại chết chứ......"
Người hầu nhìn hắn như vậy mà nóng ruột, liền đi lên lầu tìm Du Nhâm Tuyết.
Gõ cửa phòng của Du Nhâm Tuyết, không có ai trả lời. Nhị tiểu thư rõ ràng là ở nhà, trước đó còn thấy nàng mà, lúc này lại không thấy người đâu, chẳng lẽ lại đi đến phòng cũ của lão gia và đại tiểu thư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Narrativa generaleTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...