Chương 76 - Liễu tiểu thư nhã nhặn thanh tao, pháp khí lại hung hãn như vậy

5.2K 483 38
                                    


Lúc đến Liễu trạch đã là đêm khuya, các nàng không đi đến bên lục hồ, cũng không có uống rượu dưới rừng trúc, Liễu Khôn Nghi mang Phó Uyên Di đi vào trong nhà, không đợi Phó Uyên Di mở miệng nói chuyện, trước tiên liền bảo Lưu Đình đi lấy hộp thuốc.

Lâm Trạch Bạch đến đây đã nhiều lần như vậy, trong ấn tượng không phải là bị chuốc rượu say đến thất điên bát đảo thì chính là ngồi ở bên hồ hóng gió, nhìn hai người bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm. Nói thật, bên trong Liễu trạch là cái dạng gì, nàng quả thật không biết.

Bên trong Liễu trạch quả nhiên đều cùng một phong cách với rừng trúc đen bên hồ, từ vách tường cho đến trần nhà, từ vật dụng trong nhà cho đến giường ngủ, tất cả đều cùng một sắc thái — một màu đen kịt. Giữa một mảnh màu đen có xen lẫn vài tia sáng màu vàng kim không dễ phát hiện, đó là văn tự màu vàng kim được viết trên những lá bùa, gần như có thể không để ý mà bỏ qua. Mà bên trong một mảnh màu đen sâu thăm thẳm này, Liễu Khôn Nghi chính là màu trắng duy nhất.

Lưu Đình cầm hộp thuốc đi tới, Liễu Khôn Nghi cùng Phó Uyên Di mặt đối mặt ngồi ở trên ghế.

"Đưa tay." Liễu Khôn Nghi một bên lấy ra kim khâu vết thương, một bên bình tĩnh ra lệnh.

Phó Uyên Di có chút bất đắc dĩ, chìa ra bàn tay còn đang được bọc bằng khăn tay.

Khi Liễu Khôn Nghi cởi bỏ khăn tay ra vẻ mặt của Phó Uyên Di có chút căng siết cố nhịn đau, Lâm Trạch Bạch đứng ở một bên nhìn vết thương trong lòng bàn tay nàng. Mặc dù máu đã khô cứng lại nhưng da thịt đều bộc lộ ra ngoài, quả thực đáng sợ, Lâm Trạch Bạch nhìn thấy mà cả hàm răng đều ê buốt. Ngọc Chi bay lơ lửng bên cạnh Lâm Trạch Bạch cũng không dám nhìn thẳng — chỉ nhìn thôi cũng đã đủ đau rồi.

Liễu Khôn Nghi yên lặng liếc mắt nhìn miệng vết thương một cái, từ trong hộp thuốc lấy ra một lá bùa, dán lên miệng vết thương. Lá bùa vừa được dán lên miệng vết thương của Phó Uyên Di ngay lập tức hòa tan rồi biến mất dần, khi Liễu Khôn Nghi dùng kim khâu lại, cảm giác đau đớn dường như cũng hòa tan theo, không còn cảm giác quá đau đớn nữa.

Phó Uyên Di cùng Liễu Khôn Nghi hai người cứ như vậy trầm mặc, mãi cho đến khi miệng vết thương được khâu lại hoàn hảo, Liễu Khôn Nghi lấy băng gạc băng lại vết thương cho thật tốt. Phó Uyên Di đang muốn mở miệng, Liễu Khôn Nghi lạnh lùng nói: "Nằm sấp xuống."

Phó Uyên Di: "......"

Ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa trên bàn gỗ, vén tóc ra sau tai, bộc lộ vết thương bên huyệt thái dương. Liễu Khôn Nghi tiếp tục không nói lời nào, băng bó cho nàng.

Sau khi đã băng bó xong hai chỗ vết thương, Liễu Khôn Nghi bảo Lưu Đình dọn dẹp đồ đạc này nọ, lúc này mới chậm rãi nói: "Lâm Cung bị phong ấn, thương thế của ngươi cũng sẽ chậm lành một chút. Ngươi lớn như vậy rồi ta cũng không cần phải nói nhiều, chính ngươi phải tự chú ý."

Phó Uyên Di gật đầu: "Ừm."

"Được rồi, nói đến chuyện ngươi quan tâm nhất đi." Liễu Khôn Nghi bảo Lưu Đình lấy ra một bàn cờ bằng đá hổ phách, hạ xuống một quân cờ trắng, bỗng nhiên trên mặt bàn cờ lan tỏa ra ánh sáng, ánh sáng đó càng lúc càng rực rỡ, bàn cờ nhẹ nhàng dựng đứng lên, ánh sáng tỏa ra thành một cột sáng hình trụ tròn, hướng về phía đông vô tận.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ