Chương 45 - Thế giới nhỏ bé như vậy, Phó Uyên Di cười đến xinh đẹp như vậy

5.7K 562 200
                                    


Lâm Trạch Bạch xoa xoa hai cánh tay ngồi vào trong một tiểu đình bên cạnh, Liễu Khôn Nghi cầm một chén rượu đưa cho nàng: "Uống đi cho ấm người."

Lâm Trạch Bạch hơi cau mày, cầm lấy chén rượu ngửi ngửi, hương rượu nồng đậm, nhấp một ngụm không đợi nghe đến mùi vị đã bị sặc ra nước mắt: "Cay quá."

"Nói là mỗi tháng tối đa gặp nhau một lần, tháng này ngươi đến đây đã là lần thứ hai." Liễu Khôn Nghi tự rót thêm rượu cho mình, "Chuyện Tam Xuyên Linh Trượng còn chưa giải quyết xong?".

"Tam Xuyên Linh Trượng bị gãy rồi." Phó Uyên Di nói.

Động tác rót rượu của Liễu Khôn Nghi chợt dừng lại một chút, nàng ca thán một tiếng: "Các ngươi đúng là đám người thô lỗ, cầm bảo vật mà cũng phá hỏng."

"Đây cũng không phải là lỗi của ta, là Lâm Cung làm gãy."

"Lâm Cung? Thật đúng là chuyện mà nàng có thể làm ra." Liễu Khôn Nghi cười nói.

Lâm Cung lập tức vọt ra, tức giận nói: "Phó Uyên Di! Ta đi giành lấy Tam Xuyên Linh Trượng cho ngươi ngươi còn trách ta?".

Phó Uyên Di nói: "Ta không trách ngươi, ta là đang kể lại sự thật."

Lâm Cung còn định mở miệng nói gì đó, Liễu Khôn Nghi giơ hai bàn tay kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ tươi cười không giảm nhưng lại cực kỳ âm lãnh: "Người lớn nói chuyện con nít không được xen vào. Trở về ôm gối ôm gấu nhỏ của ngươi ngủ đi."

Lâm Cung tức giận đến cả mặt đều đỏ, lại không dám nhiều lời, nếu có chân nhất định đã hung hăng tung một cước!

"Hừ!" Lâm Cung hất tay nàng ra, trước lúc chui trở vào thân thể Phó Uyên Di thì lớn giọng, "Về sau không được gặp lại nàng nữa!".

Lâm Trạch Bạch ngồi ở một bên hai má đỏ bừng, đôi mắt mờ sương nhưng lại nâng chén rượu uống sạch sẽ. Nàng không phải người có tửu lượng tốt, rượu này cũng mạnh, nhưng mùi thơm của rượu không biết vì sao lại đặc biệt khiến người say mê, tựa hồ cứ uống một ngụm sẽ nảy ra chuyện đặc biệt tươi đẹp. Vì thế nàng cứ một ngụm lại tiếp một ngụm, rất nhanh đã uống tới gần thấy đáy, nấc lên một cái, cười nói: "Đáng! Cũng chỉ có Liễu tiểu thư mới có thể trị được Lâm Cung, nên đến đây nhiều hơn."

Mỗi lần đến Liễu Khôn Nghi đều chiêu đãi rượu ngon, mà cũng hiếm khi có một người sống bồi nàng uống rượu. Phó Uyên Di vẫn không quên lần này tới đây là vì cái gì, liền đem chuyện Khương Cầm nói với Liễu Khôn Nghi:

"Khương Cầm này ba năm sau khi chết thì một lần nữa trở lại nhân gian, lại có thể nương bám vào thân thể người sống. Thời gian ba năm ở nhân gian so với Minh phủ mà nói chỉ là mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, có khả năng còn chưa kịp luân hồi hoặc đi nơi nào khác, nhưng một mình đến nhân gian làm loạn chuyện này nói như thế nào cũng không hiểu nổi, nàng là một người phàm trần, thực không thể có bản lĩnh này được. Còn chưa nói nàng làm thế nào đến được nhân gian, nếu nói nương bám thân thể người sống cũng chỉ có Lâm Cung đẳng cấp Bách Quỷ Chi Vương mới có khả năng làm được."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ