Chương 92 - Ngươi đã tìm được thứ gì đó quan trọng đối với ngươi rồi sao?

4.5K 491 36
                                    


Phó Uyên Di ngủ hay tỉnh, cũng không giống người thường. Nàng khi nhắm mắt có thể là thanh tỉnh, khi mở mắt có thể là đang nằm mơ.

Thế giới của nàng ngoại trừ quỷ, thì chỉ có một mảnh hắc ám.

Nhưng nàng có thể cảm giác được thế giới vi mô mà người thường khó có thể cảm nhận được, chẳng hạn như nghe thấy nhiệt độ của ánh mặt trời, nghe được dòng không khí lưu động, cùng với âm thanh những bông tuyết đang tan.

Bông tuyết mềm mại chậm rãi từ trên trời rơi xuống, toàn bộ bầu trời sáng ngời trong trẻo, mặt trời tươi đẹp nhô lên cao, tuyết trắng xóa, trời trong tuyết trắng là cảnh sắc xinh đẹp vô cùng độc đáo mà hiếm thấy của dãy núi Ngũ Luân.

Lúc Phó Uyên Di tỉnh lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của quỷ, xung quanh thập phần im lặng.

Nàng nằm trên ghế sofa mềm mại, y phục trên người đã thay đổi, vết thương ở ngực cũng đã được xử lý rất cẩn thận.

Nàng đã không còn ở bên trong Vô Giải Chi Cảnh nữa, cảm giác quen thuộc này khiến cho nàng hiểu được, đây là phòng khách của Phó gia.

Toàn cảnh phòng khách Phó gia có một mặt cửa sổ lớn hình cung 270 độ bằng thủy tinh, có thể trông về dãy núi Ngũ Luân ở phía xa. Trần nhà cũng là thủy tinh trong suốt, một gốc cây to khỏe nằm ở vị trí hướng đông nam, tán cây rất cao vượt ra khỏi trần nhà, kéo dài hướng về phía bầu trời. Nắng đẹp cùng tuyết trắng dừng ở trên tán lá, khiến cho cả gian phòng khách sáng rực trắng toát.

"Uyên Di."

Thanh âm ôn nhu có chút khàn khàn vang lên bên tai nàng, Phó Uyên Di dĩ nhiên nghe ra được đây là thanh âm của mẹ nàng.

Hồng Tư Viên nắm tay nàng, thanh âm có hơi khàn khàn. Phó Tuyển Bách ngồi trên ghế đặt ở chính giữa phòng khách, đang nghiêm túc lật xem quyển sách cổ trong tay, tỏ vẻ như không biết Phó Uyên Di đã tỉnh lại.

Phó Uyên Di không thể nhìn thấy sự vật, nhưng có thể nghe ra được mùi hương đặc thù trên người Phó Tuyển Bách và Hồng Tư Viên.

Rất kỳ quái là, ký ức khứu giác của con người vượt xa não bộ, Phó Uyên Di đã rời khỏi Phó gia hơn mười năm, vốn tưởng rằng rất nhiều thứ đều đã quên, mà khi những mùi hương từng ngửi qua kéo ùa đến, nàng thậm chí có thể đem từng mùi hương đó ra phân tích từng chi tiết nhỏ nhất, nhận ra thứ nào là quen thuộc không hề thay đổi, thứ nào là xa lạ.

Phó Uyên Di rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hồng Tư Viên, đứng lên. Nàng đứng ở chính giữa phòng khách, không giống chủ nhân, cũng không giống khách nhân.

Ánh mắt của Phó Tuyển Bách không hề rời khỏi trang sách: "Ngươi đã suy ngẫm thật kỹ rồi chứ?".

Phó Uyên Di "ừm" một tiếng, Phó Tuyển Bách có chút bất ngờ, khẽ nâng ánh mắt.

"Đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta." Phó Uyên Di vẫn buông ra câu nói kia.

Phó Tuyển Bách cảm giác như bị trêu đùa, buông quyển sách xuống, nói bằng giọng điệu uy hiếp: "Đây là kết quả sự suy ngẫm của ngươi?".

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ