Chương 89 - "Ngày mai gặp."

5.1K 486 34
                                    


8:05 pm, Du Hân Niệm rời khỏi thân thể Vương Phương 1 ngày 23 giờ, đoàn người Phó Uyên Di và Liễu Khôn Nghi lái xe hướng đến Phó gia.

Phó gia nằm ở vùng đất Phiên Dương Thử cách sân bay Hàm Dương hơn 400km, đó là một ngọn đồi mà Phó gia từ xưa đến nay hùng chiếm một phương. Vào sáu trăm năm trước Phó gia trở nên giàu có, lúc đó Phiên Dương Thử vẫn là một ngọn đồi trọc, nhưng tổ tiên Phó gia dựa vào phong thủy, nói ngọn đồi này phía trước có Phiên Dương Đông Hồ, phía sau tựa vào dãy núi Ngũ Luân, mà dưới đáy Phiên Dương Đông Hồ còn có mộ phần kiên cố của một vị tướng lĩnh triều đại nào đó.

Tổ tiên Phó gia nói nơi này phong thủy rất tốt, vừa tựa núi vừa có môn thần, trời cao hồ rộng, ở nơi này an cư khẳng định có thể làm cho gia tộc thịnh vượng, sản sinh ra nhân tài xuất chúng.

Tổ tiên nói không sai, từ sau khi trú ngụ tại vùng đất Phiên Dương Thử, Phó gia một mạch tài nguyên quảng tiến, khai chi tán diệp, thậm chí đem toàn bộ phe cánh của tam đại Quỷ Tông lúc bấy giờ quét sạch, một ít gia tộc và môn phái nhỏ hơn dưới gót sắt cường thế của Phó gia lại càng không có đường sống.

Phương thức luyện quỷ của Phó gia thời xưa có rất nhiều điểm khác biệt, thủ đoạn hung tàn nhưng hồi báo cực cao, trong một khoảng thời gian dài triều đình giang hồ tất cả đều tìm đến Phiên Dương Thử, chỉ để cầu tìm một loại pháp khí thật lợi hại.

Uy danh của Phó gia vào thời kỳ đó không một ai qua mặt nổi.

Ngày nay Phiên Dương Thử đã không còn là một ngọn đồi trọc nữa, thời đại đổi dời Phó gia cũng đã biến chuyển. Phiên Dương Thử vẫn như trước là địa phận của Phó gia, chẳng qua là mấy tòa phủ đình âm u năm đó đã biến thành biệt thự xa hoa hiện tại.

Phiên Dương Thử không có bãi đáp cho trực thăng, mặc dù tốn thời gian, các nàng cũng chỉ có thể lái xe đến đó.

Suốt chặng đường này dòng xe cộ không tính là quá đông đúc, nhưng trời mưa bay lất phất, mang theo tuyết, đường vô cùng trơn ướt. Hơn một nửa chặng đường đều ở trên núi, các nàng phải vượt qua bờ tây của dãy núi Ngũ Luân dốc đứng mới có thể đến được Phiên Dương Thử. Trên con đường núi uốn lượn quanh co, xe của các nàng giống như một con kiến cần cù chăm chỉ, không ngừng lên lên xuống xuống, tiến đến mục tiêu xa vời phía trước.

Con đường càng lúc càng khúc khuỷu hạn chế tốc độ xe, lại là vào ban đêm, Cao Kỳ lái xe đặc biệt cẩn thận.

Liễu Khôn Nghi ngồi ở ghế lái phụ, Phó Uyên Di cùng Lưu Đình hai người bị thương tựa vào băng ghế sau, Ngọc Chi không cần không gian thực thụ, nhưng lại không thể chen chúc ở giữa hai người bọn họ, chỉ sợ ngồi không tốt thì sẽ dịch chuyển đặt mông lên đùi người nào đó...... Không sợ gió không sợ mưa Ngọc Chi xung phong ngồi trên mui xe, có thể nghe thấy các nàng nói chuyện còn có thể trông về phía xa núi non hùng vĩ giữa màn đêm, cũng coi như làm một việc tốt.

Chuyến xe đêm dài đằng đẵng, Liễu Khôn Nghi hỏi Phó Uyên Di trong vòng một ngày ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người của Phó gia sao lại nhúng tay vào chuyện này?

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ