Chương 144 - Tới đây nào, đừng thẹn thùng

12.5K 687 431
                                    


Liễu Khôn Nghi bảo Lưu Đình đưa mẹ của Phó Uyên Di đi, Lâm Cung tạm thời thu vào bên trong túi bùa để cho nàng an tĩnh khôi phục quỷ khí. Lâm Trạch Bạch sau khi bị đoạt đi chút hồn phách vẫn còn hôn mê, Du Nhâm Tuyết chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhóm lục quỷ phụ trách dọn dẹp chiến trường, kéo các nàng đưa lên xe.

Liễu Khôn Nghi tìm thật lâu cũng chưa tìm được thân thể Vương Phương, không biết Lâm Trạch Bạch đã đưa đến nơi nào rồi.

Liễu Khôn Nghi đem viên tử ngọc đang nhốt Lâm Trạch Bạch và Phương Trúc Ác Anh nắm ở trong tay, Lưu Đình hỏi nàng:

"Tỷ tỷ muốn xử trí bọn họ như thế nào?"

Liễu Khôn Nghi không trả lời, chỉ nhìn về phía Phó Uyên Di đang si ngốc ngồi trước mảnh hoang tàn.

"Các ngươi trở về trước đi." Liễu Khôn Nghi nói với Lưu Đình.

Lưu Đình biết nàng muốn ở lại cùng Phó Uyên Di, cũng không nói gì nữa, chuẩn bị rời đi.

"Đừng, ngươi cùng các nàng trở về đi." Phó Uyên Di trầm mặc hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng, "Ta kêu gào dùng sức quá nhiều, mệt rồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát cũng sẽ trở về."

Liễu Khôn Nghi đương nhiên biết lời này của nàng không phải là thật lòng, nàng muốn ở lại chỗ này tiếp tục tìm Du Hân Niệm: "Ngọc Chi bị Minh Vương mang đi, trong lúc chúng ta đang bận đối chiến cùng Phương Trúc Ác Anh thì người của Minh phủ đã mở ra quỷ đạo mai phục bên cạnh, bắt Du Hân Niệm trở về Minh phủ rồi. Ngươi ở chỗ này có tìm lâu đến mấy cũng sẽ không tìm được nàng."

"Thật không?" Phó Uyên Di sắc mặt căng thẳng, tâm tình trầm xuống, giữa một mảnh khói bụi này quả thật bắt được khí tức của Minh phủ, "Thì ra là như vậy. Sau khi khôi phục thị lực quả nhiên sẽ ỷ lại vào hai mắt để bắt giữ vạn vật, ta vậy mà lại không thể phát hiện được hành tung của Minh phủ. Khôn Nghi, ngươi đã sớm biết sao lại không nói cho ta biết? Lại chỉ đứng nhìn ta ngớ ngẩn đi khắp nơi gào rống, kết quả người đã sớm đi đến Minh phủ rồi......"

"Ngươi biết lý do vì sao ta không nói cho ngươi biết."

"Phải, ngươi sợ ta trực tiếp đánh đến Minh phủ."

"Nhưng ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết."

"Phải, ngươi càng sợ ta tìm một lần chính là cả đời, lại không có tìm đúng chỗ."

Liễu Khôn Nghi: "Nói cũng để cho ngươi nói hết rồi. Hiện tại ngươi muốn làm như thế nào?".

Phó Uyên Di xoay đầu lại nhìn nàng, cười với nàng.

Vừa thấy nụ cười này liền biết ngay là không có chuyện gì tốt, Liễu Khôn Nghi thở dài: "Ta biết ta có nói cái gì cũng vô dụng, chuyện ngươi đã quyết định ai cũng không thể thay đổi được."

"Đúng vậy. Nhưng mà trước khi đi đến Minh phủ, ta có chút chuyện muốn làm phiền ngươi."

Liễu Khôn Nghi tối sầm mặt.

Không có chuyện gì tốt.

Chút chuyện này của Phó Uyên Di thật đúng là không phải chỉ có "một chút".

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ