Chương 45:
Ra khỏi Cố gia, ông ngoại thán ngay câu "Hậu sinh khả úy ", Trịnh Lẫm Tự ôm Văn Hoán Hoán dừng lại, cười nói với ông ngoại: "Cảm ơn ngài đã nguyện ý bớt thời giờ đến một chuyến."
"Ha ha, không có việc gì, dù sao ta cũng có chút muốn gặp lại lão bằng hữu, người đã già, thì hay nhớ tới chuyện cũ," ông ngoại nhìn cửa chính của Cố gia, "Chuyện của mấy người trẻ tuổi các con mặc dù ta không hiểu, nhưng cho tới bây giờ đều là đứng ở bên phía các con, hôm nay quan hệ của Cố gia cùng Trịnh gia cũng có thể hòa hoãn đi một chút, vậy ta cũng vui mừng khi thấy sự thành công, mặc dù lão bà tử chưa nói, nhưng ta nhìn ra bà ta thật sự thích các ngươi, bà ấy à, chính là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm (khẩu xà tâm phật)."
"Con hiểu."
Tiễn ông ngoại lên xe, Trịnh Lẫm Tự thì cùng Văn Hoán Hoán ngồi xuống một chiếc ghế.
"Mệt mỏi sao?"
Trịnh Lẫm Tự ôn nhu đỡ đầu Văn Hoán Hoán, làm cho cô dựa vào trên vai mình, tiếp xúc đến vải vóc mềm mại thoải mái, Văn Hoán Hoán than thở một tiếng nhắm mắt lại, cảm thấy mới có một chuyến như vậy, dè dặt, nói cái gì làm cái gì đều phải châm chước từng bước, cho dù có anh ở bên người cũng mệt mỏi như vậy, còn anh thì sao đây? Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cô không biết rốt cuộc là bao nhiêu lần ứng đối loại trường hợp này mới có thể nuôi dưỡng được anh thành gặp biến không sợ hãi như ngày hôm nay, tay trái nâng lên phủ trên bàn tay to của anh, nh tựa hồ cũng hiểu, cầm ngược lại bàn tay nàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Có phải em rất vô dụng hay không? Vốn muốn đứng ở bên cạnh anh, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại cái gì cũng làm không được." Cô hiếm khi tự giễu, từ nhỏ đến lớn, Văn Hoán Hoán đều tràn đầy ngạo khí, kể cả lần một mình đi Russia, cô đều có đủ tự tin để toàn thân mà lui, nhưng mà hôm nay, nhìn anh nói cười ríu rít, không nói gì mà vẫn phát ra khí tràng ổn định toàn cục, so sánh với nhau, cô cảm thấy mình thật dư thừa.
Trịnh Lẫm Tự chưa bao giờ thất thủ, mà anh sở dĩ để cô tham dự chuyện này, chẳng qua là vì để cho cô bớt đi một phân lo lắng mà thôi.
Nghe được sự đùa cợt trong giọng nói của cô, Trịnh Lẫm Tự cau mày lại, nhưng rất nhanh lại dãn ra, anh ôm lấy cô, hơi thở khiến cho người khác an tâm ở trên đỉnh đầu của cô, cô hơi mệt mỏi mở mắt ra, tháy anh cầm tay của mình: "Không có ai sinh ra mà đã biết những thứ này, anh cũng vậy thôi, nhưng sự dũng cảm của em lại làm cho anh thấy kiêu ngạo, vẻ mặt của Cố lão phu nhân hôm nay khiến cho anh thấy rất sung sướng, lúc ấy anh nghĩ - - xem đi, đây chính là nữ nhân mà Trịnh Lẫm Tự ta lựa chọn, dũng cảm, kiên cường, co ấy xứng đáng đứng ở bên cạnh ta, trên thế giới chỉ duy nhất mình cô ấy có tư cách này." Trịnh Lẫm Tự khẽ câu dẫn khóe môi, trong ánh mắt có chút sương mù, Văn Hoán Hoán nghiêng đầu, không tự chủ được dùng bàn tay trống xoa lên, cho đến khi chạm vào môi của anh, anh bắt lấy đặt tại trên cằm mình, cúi đầu xuống hôn cô, "Nhưng mà anh lại muốn, em không cần kiên cường như vậy, chỉ cần anh còn không chưa biến mất, em có thể làm một công chúa tùy hứng làm bậy, tựa như - - em xem nhé, anh đã đứng ở phía trước che gió che mưa cho em, em còn cần che ô làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...