Chương 15:
Thấy Chiêm Ngộ Thần im lặng không lên tiếng, nhìn ra hắn âm tình bất định, Trịnh Lẫm Tự suy nghĩ một lát, trong lòng đã có kết luận, nhưng mà dù sao đây cũng là việc riêng của Chiêm Ngộ Thần, mặc dù hắn làm đại ca cũng không tiện nhúng tay quá nhiều: "Chú định làm như thế nào?"
Chiêm Ngộ Thần nghe thấy Trịnh Lẫm Tự mở miệng, mím môi không nói.
Thở dài một tiếng, Trịnh Lẫm Tự ngoắc tay ý bảo Văn Hoán Hoán đi đến: "Vậy chú cứ từ từ suy nghĩ, thật tốt nghĩ, tiệm này ngày mai chú hãy phái người tới thu dọn, cũng không nhìn một chút mình là vật gì đó, muốn bỏ lại một đống cục diện rối rắm như vậy cho chị dâu chú thu dọn."
Văn Hoán Hoán vui rạo rực bổ nhào vào trong ngực Trịnh Lẫm Tự, tâm tình tốt đến mức ngay cả đi đường đều nâng nâng, Chiêm Ngộ Thần che mặt thực tại nhìn không nổi nữa, phất phất tay ý bảo bọn họ đi mau: "Cũng biết cái tên hôn quân nhà anh có chị dâu thì không cần huynh đệ! Đi thôi đi thôi! Đều đi thôi!"
Văn Hoán Hoán vứt cho Chiêm Ngộ Thần một chùm chìa khóa, đột nhiên nảy ra ý hay, hướng hắn hô: "Gian trong có một gian là phòng nghỉ của Nhan Tịch, có rảnh thì vào đó xem một chút, nhất định sẽ có thu hoạch!"Nói xong liền lôi kéo Trịnh Lẫm Tự đi.
Nơi này cách Trịnh thị không gần không xa, nhưng hai người đều tâm hữu linh tê muốn đi bộ tới.
Chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều, nghiêng đầu nhìn gò má Trịnh Lẫm Tự, mặc dù bị thương, nhưng khí chất của hắn vẫn ở đây, ánh mắt cũng thâm trầm bình tĩnh như ngày thường, không gợn sóng.
Nhớ tới những ngày đêm kia, lúc ánh mắt hắn nhìn cô tràn trề dục vọng như vậy, chôn ở bên cổ gầm nhẹ kia, là chỉ có cô mới có thể nhìn thấy một Trịnh Lẫm Tự khác, Văn Hoán Hoán không khỏi mặt đỏ hồng cười rộ lên.
"Hoan nghênh nhìn lén." Trịnh Lẫm Tự thình lình mở miệng, Văn Hoán Hoán sững sờ, lập tức nhìn thấy đôi môi hắn có chứa nụ cười, liền ảo não, nhào tới cắn lỗ tai của hắn.
Trịnh Lẫm Tự ôm lấy eo của cô, vừa đi vừa phải duy trì cân bằng cho hai người, Văn Hoán Hoán giẫm lên giày của hắn để cho mình có thể với tới hắn, sau khi cắn qua lỗ tai, liền nếm đến một chút mùi vị hồi mồ.
"Ăn ngon không?" Trịnh Lẫm Tự âm thanh có chút khàn khàn, hắn dùng đôi môi nhẹ nhàng hôn một cái lên phần gáy mà cô lộ ra vì cúi đầu, ánh mắt đê mê.
"Phi! Toàn vị chua." Văn Hoán Hoán gõ hắn một cái.Hai người giống như những tình nhân bình thường, ở trên đường cái chơi đùa đùa giỡn, ngọt ngào như mật, không để ý chút nào mọi người trên đường phố bởi vì bọn họ vui vẻ cùng xứng đôi mà thi nhau nhìn lại, bình thường mà hạnh phúc.
Chờ bọn họ đi thẳng đến dưới đại lâu Trịnh thị, đã là nửa giờ sau. Quan Thánh Hề đã chờ ở cửa từ sớm, thấy bọn họ xuất hiện liền đi theo hai người đằng sau vào thang máy chuyên dụng."Ngoan ngoãn, chờ ở trong phòng tắm rửa, anh sẽ bảo Thánh Hề đi lấy y phục của em, tắm xong chúng ta đi ăn cơm." Ôm Văn Hoán Hoán, Trịnh Lẫm Tự cúi đầu xuống dùng má cọ tóc ở đỉnh đầu nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...