Chương 05:
"Tôi nào có bắt nạt em chứ?" Trịnh Lẫm Tự cười đến nỗi lồng ngực đều đang chấn động, tay khẽ vỗ, ngón tay quẹt một chút bơ ở trước ngực, mị hoặc lè lưỡi liếm, ánh mắt lại nóng bỏng nhìn cô, giống như thứ đang liếm không phải là bánh ngọt mà là cô, "Tôi đây là đang... thương em."
Người nam nhân này!
Văn Hoán Hoán chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.Quá không bình thường, theo lẽ thường mà nói cô từ nhỏ sống với một đống nam nhân lớn lên. Gặp qua mỹ nam tử mặc dù không thể nói đệ nhất thiên hạ nhưng cũng được coi như là duyệt nhân vô số, vì sao luôn mất lý trí trước mặt nam nhân này.
"Đừng dúng ánh mắt lên án như vậy nhìn tôi, cho dù em giả bộ rất không vui, nhưng tôi thấy rất hưởng thụ." Trịnh Lẫm Tự thong thả ung dung lau miệng môi, ý tứ trêu chọc nồng nặc.
Văn Hoán Hoán đột nhiên mâu quang chợt lóe, giương một tay lên đem bánh ngọt còn dư lại tất cả đều trùm lên trên bờ vai Trịnh Lẫm Tự, thừa dịp anh phân tâm, một cái lắc mình nhẹ nhàng linh hoạt tránh né, biến tay thành lưỡi dao, một phát bổ về phía bụng của anh.
Trịnh Lẫm Tự âm thầm ăn một chưởng này, bản năng né tránh chiêu số vụng về đến cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực nuốt vào, nếu không phải là thấy cô thật sự bị chọc nóng nảy, anh sẽ nhất định không khinh địch để cho cô tránh thoát như vậy.
"Trịnh Lẫm Tự! Cho dù anh dùng mỹ nam kế cũng sẽ không thành công đâu! Tôi cũng không phải là Chu U vương!" Văn Hoán Hoán cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hất đầu một cái rồi rời đi.
Trịnh Lẫm Tự nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau khi cô rời đi từ từ ngồi thẳng lên, coi như vừa rồi bị đau gập cong người đều là ảo giác. Nhìn dấu vết bánh ngọt nhoe nhoét trên người, chẳng biết tại sao tâm tình lại thật tốt: "Nhưng em là... Bao Tự a."
Nếu cô là Bao Tự, vậy anh thật sự nguyện ý vì đổi lấy hồng nhan cười một tiếng, làm bạn ở bên mà phóng hoả đùa giỡn chư hầu.
Nhưng cũng tiếc, vị Bao Tự này tựa hồ rất dễ xù lông.
Cho nên, là lập mưu từ từ, hay là thừa dịp thắng truy kích đây?
Bộ óc bình thường động cũng lười phải động kia của Trịnh Lẫm Tự, giờ phút này liền vì một vấn đề nhàm chán vận chuyển lên.
Lúc Trợ lý Quan Thánh Hề tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự mang vẻ mặt tự đắc, nhịn không được nhíu mày, bởi vì Trịnh Lẫm Tự mặc dù không bị bệnh thích sạch sẽ nhưng đối với đồ bẩn cũng là kính nhi viễn chi*, trên người bây giờ khắp nơi đều là bánh ngọt, thế mà lại không thèm để ý chút nào. (* Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)
Nhưng nghĩ đến Văn Hoán Hoán vừa rồi thở phì phì đi ra ngoài, hắn lặng lẽ nhìn thẳng, không dám nhiều lời.
"Tổng giám đốc, cần chuẩn bị phòng tắm không?" Quan Thánh Hề khôi phục lại thành bộ dáng lạnh lùng, hỏi rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
عاطفيةTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...