Chương 44

1.2K 26 2
                                    

Chương 44:

Trịnh Lẫm Tự cười nói.

"Vẫn là một câu kia, cách làm của Đại ca mấy huynh muội chúng tôi đều bày tỏ không có ý kiến, nhưng chưa nói đến tiểu muội nhà chúng tôi bị Kỷ Nhược Bạch ăn, dù Kỷ Nhược Bạch nhà anh đụng vào một sợi tóc của nó, đã đủ để cho huynh đệ chúng tôi làm thịt hắn, nhưng nếu là ý tứ của tiểu muội, chúng tôi cũng không tiện nhúng tay, chuyện của đại ca là do các người có lỗi trước," Cố Giàn Hoài Minh vỗ vỗ cằm, nhưng lúc nói đến Kỷ Nhược Bạch ăn Viên Bảo Đình, Văn Hoán Hoán cảm giác được hắn đè nén hơi thở xuống, nghĩ thầm quả nhiên cả Cố gia đều là muội khống* a, "Các người cũng phải để cho Kỷ Nhược Bạch nhìn một chút, thị trường chứng khoán chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu quả thật muốn vào cửa Cố gia chúng ta, cách làm này của hắn đúng là khó khăn."
(*Muội khống: hiểu nôm na là sủng em gái)

"Ah? Theo như cách nói của anh, phải như thế nào mới có thể vào được cửa Cố gia các người?"

Ngoài cửa, giọng nói nam nhân lạnh thấu xương như băng vang lên.

Kỷ Nhược Bạch một thân áo sơ mi màu đen vừa vặn đứng ở cửa, khuôn mặt nhìn ngạo nghễ thẳng tắp vào Cố Giang Hoài Minh, trong ánh mắt tản ra lãnh ngạo đủ để khiến cho người khác phải nhượng bộ lui binh.

Cố Giang Hoài Minh tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, xem tình hình cổ phiếu vừa rồi tuyệt đối là có người tác động vào, thủ pháp tinh vi như vậy lại không hiện dấu vết anh còn tưởng rằng tuyệt đối là Kỷ Nhược Bạch ở phía sau thao tác, không thể tưởng được anh ta cũng chỉ làm ra một màn mở đầu xinh đẹp, khiến cho thị trường chứng khoán của Mỹ đều chấn động, "Mặc dù anh thu mua TIC, sính lễ như vậy đối với chúng tôi mà nói cũng không tồi."

"Hừ, sính lễ?" Kỷ Nhược Bạch giễu cợt, không muốn nói nhảm cùng bọn họ, "Muốn kết hôn, tất nhiên tôi phải cưới, đâu cần đám người không liên quan đến nói chuyện với tôi?"

Văn Hoán Hoán vì sự cuồng vọng hiếm có của Kỷ Nhược Bạch mà cực kỳ kích động, chỉ thiếu chút nữa vỗ tay tỏ ý tán thưởng.

"Chuyện còn lại là chuyện của tôi với Cố gia, " Kỷ Nhược Bạch ngồi ở đối diện Cố Giang Hoài Minh, một thân hắc y ngạo nghễ, đối lập với một thân trắng tinh của Cố Giang Hoài Minh, tỏa ra một loại sát khí kỳ dị.

Trịnh Lẫm Tự gật đầu, vỗ vỗ lưng Văn Hoán Hoán, ôm cô đi ra ngoài.

Anh tuyệt không hiếu kỳ kết quả, thật sự, chỉ cần là ngươi gặp qua ánh mắt vừa rồi của Kỷ Nhược Bạch, là có thể biết rõ, anh ta tuyệt đối sẽ thắng.

Bởi vì đó là một loại ánh mắt nhất định phải có được.

Trên đường đi qua nhà ấm trồng hoa, Trịnh Lẫm Tự ôm Văn Hoán Hoán đi vào, bên trong trồng đầy các loại hoa màu hồng và trắng phảng phất như có thể tràn ra ngoài, định thần nhìn lại, mới phát hiện màu sắc làm người ta hít thở không thông như vậy dĩ nhiên là hai loại hoa giao ánh.

"Hoa Mạn Châu Sa và hoa Mạn Đà La." Trịnh Lẫm Tự nhìn hai loại hoa đầy đất này, đáy mắt thoáng hiện lên một tia miệt mài theo đuổi.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ