Chương 34:
Cô ở trong tay anh khẽ run rẩy, toàn thân đều đang co rút.
Vốn cho là anh sẽ hành động, nào ngờ anh chỉ là thở dốc nặng nhọc, tựa ở trên người cô dần dần đem ngón tay rút ra, sau đó ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, từng chút từng chút liếm sạch. (OMG!!!)
"Anh..." Cô ngạc nhiên, bởi vì dục vọng trong đáy mắt anh sâu đến mức làm cho tim đập rộn lên.
"Không sao." Anh hôn lên mắt cô, lồng ngực dồn dập phập phồng, sau đó dần dần bình phục lại.
Trên bả vai anh máu đã lan tràn thành một mảnh màu đỏ.
Da thịt phẫn giương, đáy mắt cô ửng hồng, lập tức cười hôn lên anh.
Tên nam nhân khó chịu này!
"Chúng ta về nhà..."
Cô cắn lỗ tai của anh, thanh âm cực kỳ hấp dẫn.
Anh thấy cổ họng căng thẳng, sau đó giúp cô mặc quần áo lại tử tế, ôm ngang nâng cô rồi bế lên xe.
Cô có thể cảm nhận được anh đang tung bay vui sướng, cái loại vui sướng cùng thỏa mãn đó làm cho cô cũng bật cười, ừ hừ ừ hừ ở trong ngực anh làm loạn.
"Bả vai sẽ không bị phế bỏ đi chứ?"
Bị đặt lên ghế lái phụ, cô chọc chọc vào chỗ thấm máu đỏ trên vai anh, trong giọng nói lười biếng mang cười có một chút thoả mãn quyến rũ.
"Phế bỏ cũng sẽ không khiến em chịu ủy khuất."
Anh nói một câu hai nghĩa, cùng anh ở cùng một chỗ, Văn Hoán Hoán học được nhiều nhất chính là da mặt dày, tất nhiên sẽ không mặt đỏ chút nào, hồi tưởng lại vừa rồi, cô lập tức gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
Quản gia thấy hai người đồng thời trở về thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, nhìn Trịnh Lẫm Tự xuống xe, sau đó đi vòng qua ghế lái phụ đem Văn Hoán Hoán ôm ngang xuống, liền thở phào nhẹ nhõm: "Còn đứng ngây đó làm gì? Mang xe đi cất."
Trịnh Lẫm Tự sai phái những người khác đi, ôm người trong ngực đi vào phòng.
Nới đó hơi thở thuộc về cô đã nhạt đi rất nhiều, nhưng mà không sợ, sau này sẽ lại tràn đầy một lần nữa.
"Tắm rửa trước, " Văn Hoán Hoán vừa bị anh đặt lên trên giường, cô liền hừ hừ ôm lấy cổ anh không muốn xuống, thổi hơi ở bên gáy anh.
Trịnh Lẫm Tự nguy hiểm nheo mắt lại.
Thật sự là được voi đòi tiên, nhưng mà anh lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ lớn lối kia của cô.
Đứng thẳng, anh bế cô vào phòng tắm.
Trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch cao cấp, anh nhẹ nhàng dùng sức, cô liền ngồi ở bên trên, đột nhiên cúi đầu xuống hôn anh.
Anh ôn nhu hôn trả.
Phảng phất như cô chưa bao giờ rời đi.
Dùng bốn chữ để hình dung, chỉ có thể nghĩ đến là tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Anh bóp chặt cánh tay của cô dần dần buộc chặt.
"Làm sao em có thể hành hạ anh như vậy..." Tiếng nói của Trịnh Lẫm Tự trầm thấp kèm theo tiếng thở phì phò, dục vọng muốn cô làm cho thân thể phát đau, hết lần này tới lần khác lại kiêng kỵ sợ lần trước sẽ lưu lại bóng ma chô cô, nên vốn định từ từ sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Roman d'amourTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...