Chương 28

1.3K 35 2
                                    

Chương 28:

"Cút." Đáy mắt Trịnh Lẫm Tự thâm trầm một mảnh, gợn sóng không sợ hãi.

Bốn người lại bởi vì một chữ của anh mà cau chặt lông mày.

"Cút!"

Lúc này đây, không còn ai dám lưu lại.

Quan Thánh Hề đứng ở sau lưng Trịnh Lẫm Tự.

Cả đại sảnh chói lọi lóng lánh, qua trong giây lát chỉ còn lại hai người bọn họ.

Anh ta ngưng mắt nhìn bóng lưng của Trịnh Lẫm Tự, chợt thấy xa xôi.

Người nam nhân này, thật sự là Trịnh Lẫm Tự mà anh quen biết, đi theo bấy lâu nay? Là nam nhân mà ngay cả bị thương cũng có vẻ mặt mây trôi nước chảy, hôm nay bóng lưng lại... Phẫn nộ mà lại đau thương như thế?

Bất chợt, chén rượu Trịnh Lẫm Tự nắm trong tay choang một tiếng vỡ nát.

Quan Thánh ề sững sờ, lập tức cúi mặt xuống.

Bây giờ không ai dám đi quấy rầy anh.

Trịnh Lẫm Tự nhìn xem chén rượu bể đầy đất, máu tươi trên tay tựa hồ không phải là chảy ra từ tay anh, trong thoáng chốc, anh nhớ tới ngày hôm qua bởi vì anh thô bạo mà lưu lại dấu đỏ trên tay cô, có chút chói mắt.

Đôi mắt quật cường kia, không sợ anh chút nào, nhưng tối hôm qua lại bị anh một lần lại một lần hủy diệt...

Đạp lên đống thủy tinh đầy đất, Trịnh Lẫm Tự vừa lấy điện thoại di động ra gọi vừa rời khỏi hội trường.

Quan Thánh Hề sau lưng ngưng mắt nhìn máu đỏ đầy đất, âm thầm nheo mắt, nắm chặt quả đấm đi theo ra ngoài, thân ảnh ảm đạm phảng phất như một bóng ma, xa cách mà vĩnh viễn không thể đến gần.

Ngọn đèn sáng chói, đầy đất tâm thương, nhưng luôn sẽ có người nhặt lên.

Kho hàng bị bỏ hoang lớn, tràn ngập mùi mục nát cùng hương vị máu tanh hỗn tạp, khiến cho Văn Hoán Hoán đau đầu tỉnh lại.

Trong thoáng chốc, cô nhớ tới vụ nổ giống như còn phát sinh ở bên tai kia.

Đại sứ quán nổ tung, lần này những phần tử khủng bố kia thật sự không muốn sống nữa.

Chỉ nhớ rõ trước khi nổ tung, may có đám người của Từ gia ở bên cạnh đem cô kéo ra ngoài, nếu không hôm nay cô đã bị vùi trong lòng đất. Hậu tri hậu giác sợ hãi làm cho cô có chút lãnh, nhưng rất mau tỉnh táo lại.

Nếu như nàng bây giờ bị bắt trói đến nơi đây, vậy thì có thể sư huynh cũng... Nhưng trước khi còn chưa biết rõ đây là nơi nào, Văn Hoán Hoán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.

Nhìn qua kho hàng lớn mênh mông, không biết ngoài cửa sổ là đêm tối hay là ban ngày, không chiếu vào một tia ánh sáng.

Đáy lòng đột nhiên có chút bi thương.

Lễ đính hôn... chắc đã qua đi? Người nam nhân kia đích thân chuẩn bị cung điện hạnh phúc cho mình, nhưng ngay cả nhìn cô cũng không nhìn qua, mà đã hãm sâu vào hiểm cảnh.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ