Chương 14

2.4K 54 0
                                    

Ở trong đình viện màu xanh biếc, Văn Hoán Hoán đang bôi rượu thuốc cho Trịnh Lẫm Tự.

Trịnh Lẫm Tự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối ren của cô, nhịn không được lấy tay véo nhéo: "Đau lòng?"

"Anh nói nhảm!" Văn Hoán Hoán một phen tức giận, nhịn không được ra tay nặng chút ít, khiến cho Trịnh Lẫm Tự đau đến hít sâu một hơi, "Làm sao anh lại như tên ngốc không biết trốn à? Phòng thủ làm cái rắm gì! Bị cha em đánh cho chỉ thiếu chút nữa nằm lăn ra đất, đúng là mất mặt!"Biết rõ là cô đau lòng mình nên mới nói như vậy, đáy mắt Trịnh Lẫm Tự ánh lên tia ấm áp: "Không có việc gì, đoạt khuê nữ của người ta còn không cho người ta đánh thì rất không công bằng."

"Hừ, " Văn Hoán Hoán lại chà xát vài cái, xác định tất cả miệng vết thương đều đã được bôi thuốc mới đóng nắp bình. Nhìn Trịnh Lẫm Tự đem áo sơ mi trắng mặc lại tử tế, mới hất mặt, "Chớ đắc ý, đến lúc nào đó em không nhớ đến anh nữa hoặc là anh bỏ rơi em, nói không chừng anh phải chịu đánh oan đây."

Trịnh Lẫm Tự nghe xong liền nhíu mày, dùng bàn tay quay đầu của cô sang: "Em không tin anh?"

Văn Hoán Hoán cho hắn một cái mặt quỷ: "Không tin!"

"Khẩu thị tâm phi." Trịnh Lẫm Tự lầm bầm một tiếng, lập tức hôn lên đôi môi toàn nói liên miên không ngừng làm cho người ta phạm tội của cô, ngậm lấy, dây dưa, chơi đến ngay cả vết thương trên người đều không thèm để ý, hết lần này tới lần khác Văn Hoán Hoán còn nhớ rõ hắn bị thương, nên không dám thoát ra, một cách vô ích bị hắn hôn trộm thành công.

"Uy! Điện thoại di động của anh..." Văn Hoán Hoán nghe được tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc, gấp rút kéo kéo quần áo của hắn, ngặt nỗi Trịnh Lẫm Tự lại tựa hồ như không hài lòng cô không chuyên tâm, bày ra vẻ muốn hôn đến lúc cô không phân biệt được rõ Đông Nam Tây Bắc nữa.

Cho đến khi bờ vai của hắn bị đánh chán chê, hắn mới mở mắt ra, trông thấy ánh mắt vô cùng tức giận của Văn Hoán Hoán đành buông miệng cô ra. Lập tức có chút tức giận đè xuống nút trả lời, sau đó cái gì cũng chưa nói luền cúp điện thoại, Văn Hoán Hoán xoa đôi môi sưng đỏ của mình hỏi: "Ai vậy?"

Trịnh Lẫm Tự cầm lấy áo khoác ở một bên, dắt tay cô đi luôn.

Văn Hoán Hoán không rõ chuyện gì: "Làm sao vậy?""Từ Nhan Tịch cầu cứu, nói là lão Nhị cùng anh trai cô ấy đánh nhau." Trịnh Lẫm Tự mặc dù thập phần phẫn uất lão Nhị làm hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng là ngẫm lại, mọi người đều đã thu phục xong, còn sợ không có thời gian ăn sao? Lập tức liền rất vui vẻ đi chuyến này, thuận tiện ghi thêm điểm ở trong lòng Từ Nhan Tịch...

Văn Hoán Hoán vừa nghe, hô to "không tốt", ngược lại còn bước đi nhanh hơn Trịnh Lẫm Tự. Trịnh Lẫm Tự dở khóc dở cười nhìn cô cuống cuồng xông lên xe, không thể làm gì cười.

Nhà hắn tiểu cây ớt a... Có phải hay không quên mất hắn còn đang bị thương đây?

Lúc Trịnh Lẫm Tự lái xe đi vào quán cà phê, cách cửa kiếng, Văn Hoán Hoán đã nhìn thấy trong tiệm "Vô cùng thê thảm", gấp rút muốn xông vào, lại bị Trịnh Lẫm Tự nhanh tay lẹ mắt giữ chặt: "Em kiềm chế một chút, chứ chết được người đâu."

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ