Đi ở trên đường cái, trời nắng chang chang, nhưng mà trên người cô lại không thấy một giọt mồ hôi nào. Hôm nay Văn Hoán Hoán vội vàng muốn đi bắt xe bus, công việc làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt là nhờ cô phải rất vất vả mới có được. Nếu ngay ngày đi làm đầu tiên đã bị trễ thì có chút không ổn, cho nên hôm nay Văn Hoán Hoán cố ý dậy sớm hơn nửa tiếng.
Mặc dù nói còn sớm, nhưng bộ tộc người đi làm đã rối rít thắt cravat xong đều ra bộ muốn chạy hết lên xe. Văn Hoán Hoán chán đến chết đứng ở bên cạnh trạm xe bus chờ chuyến xe tuyến mười hai, khoé mắt lại thoáng liếc nhìn một tên đàn ông đang lén lén lút lút quan sát người xung quanh.
Nhìn cũng không nhìn hắn một cái, Văn Hoán Hoán ngược lại xem đồng hồ trên tay của mình.
Rất tốt, hôm nay có lẽ sẽ không bị muộn.
Dĩ vãng đã trải qua rất nhiều bài học, hôm nay cô nhất định không thể lại giẫm lên vết xe đổ.
Lên xe, đưa tiền, cầm vé. Vừa rồi tên đàn ông kia cũng đi theo lên xe. Trên người hắn mặc áo khoác màu xám tro che đi thân thể gầy yếu của hắn, ánh mắt lại tiếp tục đảo quanh. Trong một ngày, Văn Hoán Hoán sẽ gặp được n vị tiểu tặc như vậy ở trong cái thành phố lớn này, phát ngán.
Cô nắm tay vịn đứng vững, giương mắt liền chứng kiến tay tiểu tặc kia đang không sạch sẽ thò sâu vào trong giỏ đựng thức ăn của một bà lão, liền nhịn không được ngáp một tiếng mệt mỏi, sau đó đi tới, bất động thanh sắc bắt được tay của tên đàn ông kia.
Tên đó bị bắt lấy tay lúc đầu thập phần bối rối, nhưng khi nhìn đến mặt Văn Hoán Hoán lại sững sờ, lập tức tựa hồ muốn tỏ ra hung dữ quay sang mắng chửi. Chỉ đáng tiếc trước khi hắn phát ra tiếng, Văn Hoán Hoán đã lấy một tay dùng lực mạnh uốn một cái, tên kia lập tức gào lên một tiếng, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
"Nói đi, là chờ tôi gọi cảnh sát, hay là tự mình gọi cảnh sát đến?" Giơ tay nhìn đồng hồ một cái, rất tốt, còn có hai mươi phút mới đến nơi, mười phút sau trên đường sẽ đi qua cục cảnh sát, hôm nay cô thật sự không muốn đến trễ.
Tên đàn ông với vẻ mặt đưa đám hô: "Bà chị, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi...""Anh trên có mẹ già dưới có con nhỏ, còn có huynh đệ tỷ muội chờ anh đi trộm tiền của người ta nuôi vợ con về chăm sóc, con của anh bây giờ là bảy tuổi hay là mười ba tuổi cần dùng tiền nộp học phí gấp... Kính nhờ, mấy tên trộm các người có thể đổi câu khác được hay không? Tôi nghe đến mức lỗ tai đều sắp lấp đầy kén." Người trên xe gặp một vị nữ anh hùng bắt được ăn trộm, rối rít đều tỏ ra việc không liên quan đến mình tạo cho hai người bọn họ một vòng tròn không gian, sợ bọn họ đánh nhau mình sẽ gặp tai bay vạ gió.
Tên trộm thật sự sắp khóc: "Bà chị, tôi cũng không dám nữa, cầu xin ngài..."
"Yên tâm đi, hôm nay anh còn chưa có ra tay thành công, sẽ không bị giam lâu, anh xem còn có ít phút nữa là đến cục cảnh sát, tôi cũng không muốn lãng phí mấy đồng tiền để cùng anh đi xuống một chuyến, anh chọn gọi điện thoại đây hay là không gọi đây?" Tay Văn Hoán Hoán lại tăng lực mạnh lên một chút, tên trộm lập tức mặt mũi trắng bệch, run rẩy rút điện thoại ra: "Tôi đánh, tôi đánh, bà chị nhẹ tay một chút a..."Trông thấy vẻ mặt tên ăn trộm như đưa đám gọi điện thoại: "A lô, cảnh sát đồng chí... Tôi lên xe trộm đồ bị bắt... Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao lại là tôi gọi cú điện thoại này, nhưng mà ở đây có một vị nữ anh hùng sắp đem tay của tôi bẻ gãy, anh xem có thể thuận tiện giúp tôi gọi một chiếc xe cứu thương hay không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...