Chương 42

1.2K 30 0
                                    

Chương 42:

Trịnh Lẫm Tự dựa ở đầu giường lật văn kiện trên tay, không ngẩng đầu lên nói: "Không cần. Đem chỉ số lại giảm xuống năm điểm, nếu như Cố gia bên kia muốn có lời giải thích liền nói cho bọn họ biết..." Tiếng nói lạnh lẽo, khóe môi khẽ dãn ra mang theo tàn nhẫn, "Nawmm điểm kia coi như tiền chữa trị, nếu thật sự không đồng ý, Trịnh gia chúng ta không ngại dùng thủ đoạn phi thường để giải quyết vấn đề."

Quan Thánh Hề đáp ứng xong liền lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Trịnh Lẫm Tự xem văn kiện trên tay, lại chậm chạp không lật sang trang kế tiếp.

Bây giờ còn không rõ ràng lắm lão Tứ cùng Cố Giang Hoài Chuẩn trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Giang Hoài Chuẩn luôn có danh biết giữ tỉnh táo, lần này lại không nhịn được lôi vũ khí ra, nhất định chuyện này đối với Cố Giang Hoài Chuẩn rất trọng yếu.

Cố gia bên kia không nói xin lỗi, đại biểu cái gì?

Hơn nữa Cố Giang Hoài Tang cũng không liên lạc với anh, chẳng lẽ lần này thật sự có vấn đề xấu xảy ra?

Trong lúc suy tư, cửa phòng được mở ra, giọng nói căng thẳng của Quan Thánh Hề vang lên chỗ nơi khúc quanh: "BOSS..."

Khẽ nhíu mày, Trịnh Lẫm Tự nhìn về phía cửa: "Chuyện gì?"

Ai biết, xuất hiện ở trước mắt, lại là một gương mặt không biểu tình.

Văn Hoán Hoán nhìn nam nhân mà mình lo lắng cho từ khi lên máy bay đang ngồi ở trên giường kia, ở trước mắt thấy anh ngoại trừ mệt mỏi thì không có chuyện gì, lập tức gương mặt liền đen lại.

"Thánh Hề, đi ra ngoài." Trịnh Lẫm Tự đáy mắt sáng quắc nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không rời.

Âm thanh đóng cửa tựa hồ như cái nút bấm nào đó, Văn Hoán Hoán không nói tiếng nào về phía Trịnh Lẫm Tự rồi đi đến, trong lòng hắn thở dài một tiếng, đưa tay muốn vuốt ve tóc của cô, lại bị cô đẩy ra.

Mặt Trịnh Lẫm Tự trầm xuống.

Nhưng lập tức lại biến mất gần như không còn.

Văn Hoán Hoán đột nhiên cởi áo sơ mi của anh ra, lực đạo thô bạo, nút áo phừn phựt đứt mất ba viên, cô vẫn còn ngại không đủ, mím môi nhìn một lần từ trên xuống dưới khắp người anh, sau đó còn muốn tháo dây lưng của anh.

Trịnh Lẫm Tự cảm giác được bàn tay mềm mại của cô ở dưới eo mình, không khỏi cười nhẹ, ôm cô vào trong ngực, mặc kệ cô tức giận giãy giụa giữa siết chặt cánh tay, môi dán lên dái tai của cô khẽ ngậm mút: "Lại trốn, anh sẽ nhịn không được..."

Cô bỗng dưng nghẹn ngào.

Lúc nghe điện thoại Chiêm Ngộ Thần nói khiến nội tâm sinh rét lạnh cùng sợ hãi, bởi vì một tiếng buồn cười trêu chọc của anh mà tan thành khói bụi.

ắn không nỡ để cô rơi lệ, chỉ có thể vỗ lưng trấn an: "Không bị thương, một sợi tóc cũng không thiếu, nếu như không tin, đêm nay cho em bên trong bên ngoài kiểm tra đủ, được không?"

Không đến nửa tháng không gặp cô, tưởng niệm trong lòng làm cho anh thấy đau, anh vốn cho là mình am hiểu cách nhẫn nại nhất, nhưng không thể tưởng được kể từ khi có được cô, rời đi một ngày đều cảm thấy đau lòng.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ