Chương 32

1.4K 34 0
                                    

Nếu yêu phải cưng chiều - Tam Thiên Nhược Thuỷ (hắc đạo, sủng) - Chương 32

Chương 32:

Vẫn là sau khi trở lại mới biết được, nha đầu Từ Nhan Tịch kia gần đây thế nhưng lại thân thiết cùng tên nam nhân ngựa đực đó, nghĩ đến dáng vẻ giận mà không dám nói gì của Chiêm Ngộ Thần hôm ở sân bay thật sự là vô cùng thú vị.

"Chúng mình là quan hệ lợi ích ngang hàng với nhau." Từ Nhan Tịch là nói như vậy.

Cô ngăn trở tất cả áp lực của hai nhà cho anh ta, mà anh ta chỉ cần làm nam sủng cho cô.

Ích lợi ngang hàng, cô muốn anh ta phục tùng, còn anh ta thì không muốn bị câu thúc.

Văn Hoán Hoán cảm thấy không ổn, quan hệ mỏng manh như vậy thật sự có thể lâu dài sao? Vì vậy hỏi: "Cậu thật sự không hối hận sao? Vạn nhất đến cuối cùng anh ta..."

Từ Nhan Tịch trầm mặc một lát, sau đó bật cười: "Đây chỉ là một ván bài, thua cuộc thì cùng lắm là mình mất đi anh ấy, mà anh ấy... Cũng mất đi mình... Bọn mình ai cũng không thiệt thòi."

Trong tình yêu, có bao nhiêu người phấn đấu quên mình để sáng lạn nhưng là ngắn ngủi đây?

Lại có ai có thể thật sự ở mãi bên nhau.

Nhưng Văn Hoán Hoán thấu hiểu ánh mắt sáng lạn như ánh lửa kia của Từ Nhan Tịch, đó là một loại tình yêu đến đến chết không rời, không bị tổn thương sâu sắc sẽ không ngừng.

Văn Hoán Hoán trầm mặc, cô không có tư cách để nói cái gì cả.

Chuyện của mình còn không trông nom cho tốt, thì không có tư cách đi trông nom chuyện của người khác, nếu không cuối cùng lại thành khéo quá hóa vụng, tạo thành kết quả mà ai cũng không muốn nhìn thấy.

Cứ như vậy qua vài ngày nữa, rốt cục, cũng có người đến.

Nhưng không phải là Chiêm Ngộ Thần, gần đây tên ngựa đực nam kia mỗi ngày đều sẽ đến quán cà phê để cho chủ nhân sai phái, Văn Hoán Hoán ngày ngày đều nhìn thấy anh ta, mặc dù anh ta đã không còn tỏ thái độ giống như lúc ở sân bay với cô, nhưng là hai bên cũng không hề nói với nhau câu nào.

Anh ta không nói đến người nam nhân kia, tất nhiên Văn Hoán Hoán cũng sẽ không nói đến.

Văn Hoán Hoán bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hoàn tựa ở trên quầy thủy tinh, nhướng trán nói: "Rốt cuộc anh tới đây làm gì?"

Tiêu Hoàn này đã đến đây hơn nửa canh giờ, nhưng là vì buổi chiều đông khách, anh ta liền cười híp mắt đứng ở một bên dựa vào tủ cốc chén, không nói một câu nhìn chằm chằm cô, hơn nửa canh giờ sau, Văn Hoán Hoán cảm thấy toàn thân mình đều bị xem hết một lượt, làm cái gì cũng đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Tôi chỉ là muốn nhìn xem cô có thể máu lạnh đến mức nào, " Tiêu Hoàn thấy cô rốt cục mở miệng phản ứng lại với mình, đôi mắt liền cười nheo lại, như đã thực hiện được ý đồ, "Vẫn may chỉ là nửa giờ, tôi còn tưởng rằng cô muốn để tôi nhìn cô hơn một tháng mới bằng lòng để ý đến tôi đấy."

Lời nói của Tiêu Hoàn chứa đầy hàm ý, nhưng tất nhiên Văn Hoán Hoán không thể nghe mà không hiểu, lập tức cũng nghĩ đến là nguyên nhân gì.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ