Chương 50

1.5K 37 0
                                    

Chương 50:

Văn Hoán Hoán nghe vậy, siết chặt nắm đấm cố nén nước mắt mới không bị thất thố, cô nghẹn ngào, đỏ hồng mắt ôn nhu nói: "Ba ba, con không ủy khuất, cũng không khổ sở, con chỉ là... Không nỡ... Thực xin lỗi, ba ba, ba khổ cực nuôi lớn con như vậy, thân kiêm nhiều chức, cũng rất ít khi nói với con, con vừa có chuyện, người lo lắng nhất cho con cũng chính là ba, ba khổ sở, ba đau lòng hơn bất cứ ai... Nhưng mà giờ con lại phải lập gia đình, thực xin lỗi... Con gái bất hiếu, khiến ba tịch mịch, không thể ở cùng ba... Thực xin lỗi... Ba ba.... Nhưng là... Là thật sự rất yêu ba..."

Có cái gì mà ủy hay không ủy khuất đây? Trên thế giới này, hai thứ tình cảm trân quý nhất, tuy bị mất đi một phần, nhưng người ba này lại đem hai phần yêu đều cho mình.

Cô chỉ hận, cuối cùng có một ngày mình rời đi, từ đó cùng người khác tạo thành gia đình mới, thì ông đã không thể là duy nhất.

Thì ra là, nhìn mình rời khỏi cha mẹ, lại chua xót như vậy, thế cho nên Văn Hoán Hoán nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, bây giờ ngẫm lại, lúc trước cha mẹ nghiêm khắc, chẳng qua là bọn họ biểu đạt tình yêu không bằng lời thôi.

Thấy nữ nhi nghẹn ngào nói năng lộn xộn, Văn Khải Hùng cuối cùng không thể nhịn được, đưa tay che ở trên mắt của cô, chính mình cũng đã chảy lệ.

Con gái ông, kiên cường quật cường, lại hiếu thuận hiểu chuyện, hiểu tất cả những gì tốt đẹp cùng tà ác trên thế gian, biết phân biệt tốt cùng xấu, bỏ hay cho, ông dạy cô tốt như vậy, tính cả phần của vợ, nhưng vẫn luôn cảm thấy thẹn với cô.

Nhưng mà hôm nay cô nghẹn ngào co lại ở trong lòng ngực mình, rồi lại hiểu chuyện làm cho ông đau lòng.

Năm đó chỉ là một bé con nhỏ như vậy, lúc ấy trong nhà không có nữ nhân, là ông nhất thủ nhất cước từ luống cuống tay chân đến thuần thục chiếu cố, còn nhớ rõ lúc trước khi ông ôm còn sợ làm gãy cổ cô, cho tới bây giờ, nhìn gương bôi phấn vàng, người còn rực rỡ hơn so với trang sức màu đỏ, cuối cùng đã đến tuổi phải lập gia đình.

Cô con gái quý giá nhất trên đời của ông a...

Ngoài phòng, Viên Bảo Đình, Từ Nhan Tịch với một đám nữ nhân cùng đám sư đệ của nghĩa võ quán tạo thành tập đoàn thân hữu thức thời nhường gian phòng để lại cho một đôi cha và con gái từng sống nương tựa lẫn nhau, quay ra vây quanh một đám các nam nhân tìm mọi cách làm khó dễ, đặc biệt là Từ Nhan Tịch, một người phụ nữ có thai nâng cao cái bụng đã đội to lên thoải mái nhàn nhã ngăn cản ở trước cửa, mọi người kiêng kỵ tiểu thái tử trong bụng kia, cũng không dám lộn xộn, sợ Chiêm thái tử tìm bọn họ tính sổ.

Chiêm Ngộ Thần chở Trịnh Lẫm Tự vội vã chạy đến, một đầu toát mồ hôi lạnh nhìn nữ nhân nhà mình bị một đám người vây quanh, lập tức xông tới không nói lời nào liền lâm trận phản bội, còn lên tiếng bảo hôm nay mỗi người đều phải biết điều, nếu nữ nhân của hắn hơi nhíu mày hắn luền trực tiếp đem người đạp đến Châu Phi.

Tiêu Hoàn mắng to hắn là cháu nội của con rùa, nhưng bị Ngụy Hãn bên cạnh đảo mắt liếc qua một cái, hắn liền rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ