Trịnh Lẫm Tự xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng, rút ra một điếu thuốc, đốt lên, tư thái ưu nhã, ngay cả ngón tay cầm điếu thuốc đều thon dài quá đáng.
Tiêu Hoàn phát ra tiếng kêu tặc tặc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Đại ca: "Người ở phía ngoài như thế nào đều không cảm thấy đại ca ta cũng là khuynh quốc gieo họa đây? Cả một đám mắt chó đều mù rồi sao?"
"Sao nào? Cần công rồi?" Con mắt lợi hại của Trịnh Lẫm Tự đảo qua, giọng nói nhàn nhạt.
Lập tức siết chặt hoa cúc lại, Tiêu Hoàn bị làm cho cấm khẩu, vạn phần biệt khuất nói: "Hôm nay tư xuân sao? Giọng điệu chua lè lè như vậy?"
Không đợi Trịnh Lẫm Tự trả lời, người vừa nhảy toát hết cả mồ hôi là Chiêm Ngộ Thần phong tình vạn chủng tiến vào, vẫn không quên nặn ra một nụ cười quyến rũ trên khuôn yêu nghiệt của hắn: "Đại ca không phải theo chủ nghĩa cấm dục sao? Ở đâu nảy ra mùa xuân vậy?"
"Điều này thì khó nói." Tiêu Hoàn khinh bỉ nhìn hắn một cái, lập tức như tên trộm mách lẻo: "Hôm nay buổi chiều Đại ca vô cớ bỏ bê công việc nửa ngày, hơn nữa lúc họp thất thần mười bảy lần, đây không phải là tư xuân* chẳng lẽ là tư thụ* sao?" Hắn lập tức hiểu ra, quay sang Trịnh Lẫm Tự đang một mực lặng lẽ hút thuốc, "Đại ca không phải anh thật sự coi trọng một tên thụ nào đó đấy chứ? !" (* tư xuân giống như là "cảm nắng", còn thụ thì chắc hủ nữ nào cũng biết, thụ trong công và thụ ấy^^)
Không tiếp thụ được Tiêu Hoàn từng miếng từng tiếng bô bô nói công và thụ, Trịnh Lẫm Tự ngón tay chuyển một cái, điếu thuốc trong tay anh bắn ra thành một pháo hoa nhỏ: "Có phải cậu rất nợ thu thập?"
"Hắn từ khi vừa ra đời chính là cái nợ luyện hàng (thích bị huấn luyện, dạy dỗ, ý chỉ người không biết điều)." Chiêm Ngộ Thần nhún nhún vai, sau đó tiến đến bên cạnh Trịnh Lẫm Tự hết sức tò mò hỏi, "Thật sự?"
"Không phải là thụ..." Trịnh Lẫm Tự dừng một chút, đột nhiên cười đến ý vị thâm trường, "... Là một tiểu cây ớt."
Tiêu Hoàn run rẩy.
"Lão Nhị a, vì sao mình luôn cảm thấy vừa rồi đại ca của chúng ta cười rất..." Hắn nói không nên lời cái từ kia.
"YD (dâm đãng)!" Chiêm Ngộ Thần bổ sung cho hắn.
"Chờ sau khi lão Tứ trở về ba người các cậu chăm chỉ chút, gần đây tôi có việc, chuyện của công ty trực tiếp báo về nhà." Trịnh Lẫm Tự giao phó.
"Không phải định tìm chị dâu đấy chứ? Ngoan ngoãn..."
"Thế mới đúng chứ, nếu không Đại ca cứ kén chọn như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ấy vừa ý tôi đấy..."
"..."
Đôi mắt của Trịnh Lẫm Tự ở dưới ánh đèn có vẻ lúc sáng lúc tối.
Anh nhớ tới buổi trưa hôm ấy.
Nhớ tới hôm nay trùng phùng.
Yên lặng nhoẻm môi cười.
Là vận mệnh an bài bọn họ trước thời gian gặp lại, lần này sẽ không phải do em quyết định....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...