Chương 30:
Thấy anh không trả lời, Văn Hoán Hoán cười nói: "Anh muốn nói, chính là đáp án của en!"
Vừa dứt lời, trong khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, hai người bọn họ đã đồng thời khởi bước, dùng tốc độ nhanh như gió bắt đầu chạy trốn, khi năm người đứng trước cửa kho hàng kịp quay đầu lại, Lăng Quân Viêm đã dùng một chưởng phong bén nhọn cùng cú đá đồng thời đánh ngã hai người, còn Văn Hoán Hoán nhảy dựng lên ngay sau đó, Tiệt Quyền Đạo* sắc bén mà thực dụng đánh trúng chỗ đầu não của một người nam nhân, nữ nhân bị kèm hai bên xụi lơ trên mặt đất, nhưng cô ta còn chưa kịp thở phào, hai nam nhân còn dư lại đã móc vũ khí ra!(*Tiệt quyền đạo: Hay còn được gọi với cái tên Triệt quyền đao ở Việt Nam, là một môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế. Tên Tiếng Anh là Jeet Kune Do)
Không chút do dự, Văn Hoán Hoán tung một cước đá bay khẩu súng của đối phương, thoáng cái đã quật ngã một tên, mà Lăng Quân Viêm sớm đã cướp đi súng lục từ trên thân một người nam nhân vừa ngã xuống đất, một phát súng bắn vào chính giữa lồng ngực tên nam nhân cuối cùng.
Văn Hoán Hoán trấn định càm súng rơi trên mặt đất, hướng về phía ánh mắt liên tục nhìn chăm chú ở trên người mình từ lâu trong kho hàng, trầm ổn mà không chút do dự nổ hai phát súng.
Hai nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên cao xà nhà ngã xuống.
Trong chốc lát sau, lại có hai nam nhân nữa rơi xuống.
Còn dư lại một tên Lăng Quân Viêm bắn hụt.
Anh hô to: "Né tránh!"
Văn Hoán Hoán lập tức ngã nhào về phía trước, bắn về phía đó, nhưng đều rơi vào khoảng không.
Trong chớp nhoáng này, một luồng mang theo sát ý bén nhọn ở bên cạnh đầu chợt lóe lên.
Trong đầu Văn Hoán Hoán có trong nháy mắt trống rỗng.
Phanh! Phanh! Phanh!
Âm thanh ba phát đạn, vnag lên trong kho hàng hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, tên cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống đất.
Văn Hoán Hoán sững sờ quay đầu, nhìn về phía người áo đen trên mái hiên phía đối diện.
Chỗ đó không có gì cả.
Lăng Quân Viêm thì dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hai viên đạn đồng thời rơi xuống ở trên mặt đất phía xa.
Anh thấy rất rõ ràng, vừa rồi có một phát, là bắn về phía Văn Hoán Hoán, nhưng trong cùng giây phút đó, một viên đạn khác còn tinh chuẩn hơn nữa không hề chênh lệch đánh vào đúng đường đạn của viên đạn đó, bởi vì xung lượng của viên đạn thứ hai, hai viên đạn cùng hung hăng chệch hướng, cuối cùng đánh vào trên tấm inox cách đó không phía sau bọn họ.
Tay súng phải tinh chuẩn đến mức nào, mới có thể dùng một viên đạn, ngăn trở một viên đạn đang bay với tốc độ ánh sáng như vậy?
Lăng Quân Viêm theo ánh mắt Văn Hoán Hoán nhìn về phía hư không kia.
Anh rõ ràng nghe được tên áo đen kia sau đó cũng nả một phát súng, hơn nữa còn không có truyền đến âm thanh bắn hụt, như vậy, là bắn trúng rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Roman d'amourTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...