Chương 49:
Văn Hoán Hoán tựa hồ đang ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là không nín được nở nụ cười, nàng bất động thanh sắc đẩy tay Cố Giang Hoài Minh ra, trên mặt hào quang vạn phần, thanh âm lại bị ép tới mức chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy: "Nam nhân của tôi, tôi tin tưởng."
Sau đó, trong ánh mắt ý vị thâm trường của Cố Giang Hoài Minh, bước đi nhẹ nhàng, như công chúa cao quý đi đến trước mặt Trịnh Lẫm Tự, tay ngọc thon thon đặt ở trên bàn tay của nam nhân sẽ nắm tay cô cả đời.
Đúng vậy, nam nhân của cô, cô tin tưởng.
Bảy chữ, hiến Cố Giang Hoài Minh kinh hãi, cũng khiến Trịnh Lẫm Tự chấn động.
Sắc mặt đám người Cố gia tối đi, Trịnh Lẫm Tự không thèm để ý chút nào, anh dắt tay của cô để lên cạnh môi hôn: "MY LOVE."
Lúc này dưới ánh đèn, gò má hoàn mỹ của Trịnh Lẫm Tự chiếu vào đáy mắt Văn Hoán Hoán, khiến cô thấy an tâm.
Chuyện này không thể nghi ngờ là đã đẩy buổi dạ tiệc đến cao triều, còn Cố Giang Hoài Minh sau khi lấy lại tinh thần không tiếng động nhìn đôi giai nhân này, cuối cùng đi lên khán đài, giải thích tất cả tin đồn bất hòa của hai nhà Trịnh Cố, còn bày tỏ bọn họ nguyện ý tiếp tục hợp tác, thành lập quan hệ lâu dài.
Lúc này mọi người mới yên tâm thả lỏng.
Văn Hoán Hoán tựa ở trong ngực Trịnh Lẫm Tự, cười thỏa mãn.
Lúc rời đi Cố Giang Hoài Tang cùng Cố Giang Hoài Minh đứng ở cửa tiễn bọn họ, Cố Giang Hoài Tang nghiêng đầu cười quan sát Hoán Hoán không hề thua kém cô chỗ nào, một loạt lời tán dương bằng tiếng Trung lưu loát bật thốt ra: "Khó trách sư huynh nguyện ý vì em làm nhiều như vậy, em rất dũng cảm."
Bọn họ đều biết rõ kế hoạch trong đó, ở điểm này Cố Giang Hoài Minh thừa nhận chính mình có chút đầu cơ trục lợi, liền đưa tay phải ra tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, sẽ không có lần tiếp theo."
Trịnh Lẫm Tự lười biếng cười, bị Văn Hoán Hoán bấm một cái, mới vươn tay cầm: "Không vấn đề."
Nghe ra anh không có chút cảm giác "Không vấn đề" nào, Cố Giang Hoài Minh cười thập phần vô hại: "Không phải là anh nói chỉ muốn sự tình được giải quyết viên mãn, nên cái gì cũng giao cho tôi sao?"
"A? Cho nên phải để mặc anh bắt nạt người nhà ta sao?" Khoé miệng Trịnh Lẫm Tự càng nhếch thêm, "Vậy tôi đã hiểu." Anh kéo dài âm cuối, tựa hồ đang ám chỉ điều gì, Cố Giang Hoài Minh lúc này mới nhớ tới tiểu muội của mình bây giờ đang ở cùng với người của bọn họ, lập tức dở khóc dở cười, người nam nhân này trên vấn đề quyền chiếm hữu thật sự là bá đạo một cách biến thái.
Cuối cùng nhìn Văn Hoán Hoán bị Trịnh Lẫm Tự ôm rời đi, Cố Giang Hoài Minh đưa lưng về phía ngọn đèn vừa rồi chiếu rọi bọn họ, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan.
Cố Giang Hoài Tang tặc tặc có tiếng, cô nhìn hai người đã hóa thành chấm nhỏ, mắt to yêu mị dãn ra: "Hối hận?"
"Nhiều chuyện."
Cố Giang Hoài Minh cười yếu ớt xoay người rời đi, chỉ là nụ cười kia, cũng không có hiện len nơi đáy mắt.
Hắn bình thường trở lại, chấp nhất nhiều năm như vậy khi gặp một màn quật cường kia, hôm nay, hắn không thể không nói, hắn thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...