Chương 22
Sau đó, hắn trở về Italy, trở lại tổng bộ Trịnh gia, bắt đầu tôi luyện bản thân.
Tư liệu của cô liên tục không ngừng chuyển đến tay, đến khi cô trưởng thành, tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trước mắt anh, là phương thuốc giúp tiêu trừ mệt mỏi một ngày của anh. Chỉ cần nhìn từng khuôn mặt tươi cười kia, anh liền có thể quên mất tất cả đau đớn cùng mệt mỏi của một ngày, lại bắt đầu một ngày mới.
Trong tủ bảo hiểm, mỗi một tấm hình của cô đều được lưu giữ thỏa đáng, mỗi một tấm đều là tình yêu với cô!
Nếu không phải là do cô đánh bậy đánh bạ, đụng vào xe của anh trước, anh sẽ không nói cho cô biết, một khắc kia, trái tim của anh đều sắp nhảy ra ngoài, lại vẫn phải vì màn "Gặp nhau" này mà duy trì lý trí, tiện đà tiến hành theo chất lượng.
Còn tưởng rằng cần chờ một năm nữa mới có thể dùng lời thề son sắt mà đem cô trói lại ở bên cạnh mình. Cũng từng nghĩ qua trong thời gian này nàng sẽ động tâm với ai khác, nhưng những chuyện kia so với quyết tâm muốn có được cô, hết thảy đều có vẻ không có ý nghĩa.
Cho nên mới nói là... Rốt cuộc là phải chịu bao nhiêu gian nan, mới có thể được như ước nguyện? Anh thật vất vả mới bắt được, cuộc đời này không có khả năng buông tay.
"Hoán hoán, gả cho anh." Ánh mắt anh dưới ánh đèn lờ mờ sáng quắc hữu thần.
"Ừm... Kết hôn ư, mệt chết đi..." Cô bị anh lăn qua lăn lại mắt mở không ra, hai mắt đã khóc sưng húp lên, cô trở mình.
"Không sao, chúng ta đính hôn trước." Anh hôn đầu vai của cô một chút.
"Ưm... Bánh ngọt đính hôn, em muốn vị dâu tây..."
Văn Hoán Hoán khóc mệt, từ từ, dưới sự vuốt ve ôn nhu của anh ngủ mất.Bóng đêm, ôn nhu.
Trịnh Lẫm Tự ngưng mắt nhìn dung nhan khi ngủ của cô, nhịn không được nở nụ cười, lẩm bẩm: "Tiểu cây ớt, anh còn chưa có làm xong đâu..." Mặc dù nói như thế, nhưng anh vẫn lui ra, nhìn tiểu huynh đệ nửa mềm nửa cứng của mình, không khỏi bất đắc dĩ nhướng trán.
Đã sớm biết, cô căn bản sẽ không làm theo kịch bản của mình. Thôi, cũng không sao.
Anh vuôt ve mặt cô, ánh mắt ẩn chứa yêu thương.
Lúc xuống giường nhặt lên hộp Durex bị bọn họ quên lãng, cầm vài cái ra nhìn nhìn: "Có cả vị sung sướng?" Anh không khỏi cảm thấy hết chỗ nói với tiểu nha đầu nhà lão Nhị, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, sau đó lau khô thân thể qua loa, rồi lấy một tấm khăn nóng lau chùi thân thể cho cô.
Làm xong mọi chuyện anh mới than thở một tiếng nằm ngủ, ôm chặt cô vào trong ngực.
Hô hấp của cô làm nóng lồng ngực của anh, đưa tới một hồi tâm rung động, là bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng chính mình khát vọng được như vậy.Thật tốt.
Văn Hoán Hoán tỉnh lại gữ một hồi hít thở không thông.
Đầu lưỡi quấy lung tung trong miệng kia chuẩn bị xuống chỗ cằm của mình. Thấy cô tỉnh táo mở mắt ra, đáy mắt Trịnh Lẫm Tự thoáng hiện lên một nụ cười, lại mút thật lâu mới buông cô ra: "Ngủ đủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...