Chương 48:
Cố Giang Hoài Minh lấy tay áng chừng độ cao, Văn Hoán Hoán cứng đờ người, bởi vì mình thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có.
"Tôi liền suy nghĩ, tiểu công chúa của Văn gia, cháu gái ngoan của ông ngoại, người thừa kế tương lai của Văn gia, nếu như không phải là bởi vì thời cơ chưa tới, nói không chừng bây giờ người ở bên cạnh em chính là tôi," Cố Giang Hoài Minh nháy mắt mấy cái, "Thật sự là không phục, rõ ràng những gì Trịnh Lẫm Tự có thể đưa cho em tôi cũng có thể cho, tại sao lại hết lần này tới lần khác không phải là tôi vậy?"
Văn Hoán Hoán hừ hừ nói: "Anh không được."
"Hử?"
"ANh vĩnh viễn không đối xử với tôi giống như Trịnh Lẫm Tự được, anh làm không được." Văn Hoán Hoán nói dứt khoát.
Cố Giang Hoài Minh khẽ giật mình.
Sau đó liền cười khẽ.
"Rõ là... Cố chấp." Tâm tình anh ta tựa hồ rất tốt.
"Dù sao anh cũng không phải thật tâm yêu thích tôi mà, nói đi, muốn tôi làm gì?" Văn Hoán Hoán biết rõ, với loại người như Cố Giang Hoài Minh, chắc chắn sẽ không lãng phí một buổi chiều cùng mình nói máy chuyện không đâu đó, nếu như nói vừa rồi Văn Hoán Hoán vẫn có chút dao động, thì bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, cô có thể cảm giác được Cố Giang Hoài Minh đối với cô cùng Trịnh gia cũng không ác ý, cho nên cô mới nguyện ý mạo hiểm đi đến, "Nếu như là có thể làm cho chuyện này trở lại bình thường, mọi người đều đạt được ước muốn, tôi nguyện ý phối hợp với anh."
Trong mắt Cố Giang Hoài Minh thoáng hiện lên một tia tán thưởng.
"Cô gái thông minh, " hắn cũng không quanh co lòng vòng, "Đêm mai Cố gia cử hành một bữa dạ tiệc, tôi cần một người bạn gái."
"Tôi không được, Lẫm Tự sẽ không đồng ý." Văn Hoán Hoán lắc đầu.
"Anh ta sẽ không biết, tối thiểu nhất tại trước dạ tiệc, hắn sẽ không biết." Cố Giang Hoài Minh cười như một con hồ ly, "Bởi vì đêm nay hắn cũng sẽ không về nhà, buổi trưa hôm nay Giang Hoài Tang đã đi ra ngoài, phỏng chừng buổi tối cũng sẽ không trở về, ngày mai bọn họ sẽ cùng đến hội trường."
Cố Giang Hoài Minh nói một cách mập mờ không rõ.
Văn Hoán Hoán lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn thủy tinh.
Sau đó, trong ánh mắt chắc chắc của Cố Giang Hoài Minh, gật đầu.
Quả nhiên, tại trước dạ tiệc, Trịnh Lẫm Tự đều chưa về nhà.
Văn Hoán Hoán từ chối lễ phục do Cố Giang Hoài Minh đưa tới, tự mình ở trước tủ quần áo đánh giá, cuối cùng chọn ra một chiếc váy dài cổ chữ V màu thuần trắng thêu hoa khảm tơ bạc.
Văn Hoán Hoán đánh giá mình trong gương - - môi hồng răng trắng, khuôn mặt không trang điểm dưới lớp váy dài có vẻ nổi bật thêm trắng noãn như sữa, cổ chữ V xẻ tà thập phần khoa trương, bắt đầu dọc theo đường cong xinh đẹp từ xương quai xanh uốn lượn xuống, cho đến dưới bụng dùng một cái dây xinh đẹp buộc chặt lại, sau lưng là bông hoa hồng vẫy đuôi phức tạp mà lại không mất sự trang nhã, Văn Hoán Hoán nâng cằm lên nghĩ, từ khi nào mà mình lại có thể trở thành loại nữ nhân có thể làm cho người khác chợt cảm thấy tuyệt đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
Lãng mạnTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...