Chương 12:
Trịnh Lẫm Tự không giống cô, tất cả mọi thứ của anh bây giờ, có hơn phân nửa là dựa vào hắc đạo lui tới tạo dựng lên, mà anh làm những chuyện như vậy theo lý mà nói tuyệt đối là trái pháp luật còn có liên quan đến mạng người.
Nếu là lúc trước, Văn Hoán Hoán không chỉ phản đối mà còn không tiếc dùng thân mạo hiểm đi ngăn cản những giao dịch không hợp pháp này tránh cho nó phát sinh.
Nhưng khổ nỗi người kia là anh, là Trịnh Lẫm Tự.
Cô không có cách nào phản đối những thế lực và gia tộc đã chống đỡ bầu trời cho anh.
Ngay cả ông ngoại, đối với những chuyện này cũng là mắt nhắm mắt mở, mặc dù không biết vì sao nhưng trực giác nói cho Văn Hoán Hoán biết, ông ngoại cũng biết hết những chuyện này, nhưng ông chưa từng hỏi đến, chỉ có thể thấy rằng ông ngoại không phản đối.
Mâu thuẫn như thế, nhưng Văn Hoán Hoán vẫn lựa chọn đi theo trực giác của mình, bởi vì trước đó, những trực giác chợt lóe lên như vậy đều trợ giúp Văn Hoán Hoán đoạt thắng lợi rất nhiều lần, đây có lẽ cũng là thiên tính của người tập võ.
[Tịch tịch chán ghét hoa tâm nam]:... Hoán Hoán, không phải trong cuộc đời mỗi nữ nhân đều có thể gặp được một người như Trịnh Lẫm Tự đến sủng ái cậu, che chở cậu, chẳng hạn như mình, nếu mình là cậu, dù Trịnh Lẫm Tự xấu xa đến cỡ nào mình cũng nhất định đổ thừa hắn không buông tay, đáng tiếc, mình lại gặp phải Chiêm Ngộ Thần.
[Raccoon không ngoan ngoãn phạt đá chân]: anh ấy nào có tốt như cậu nói...
[Tịch tịch chán ghét hoa tâm nam]: hắn có lẽ không hoàn hảo. Nhưng mà Hoán Hoán, ai khi còn sống cũng chỉ mong yêu được một người thật lòng đối với mình, chuyện đó có nhiều khó lại có bao nhiêu dễ dàng đây? Chớ suy nghĩ quá nhiều, thật tốt đi theo hắn đi.
[Raccoon không ngoan ngoãn phạt đá chân]: vậy còn cậu? Cậu cũng cứ định dùng dằng với anh ta như vậy sao?
[Tịch tịch chán ghét hoa tâm nam]:... Cũng chẳng còn bao lâu nữa, đại ca mình qua một thời gian nữa sẽ đến đây, đến lúc đó chỉ sợ mình sẽ phải trở lại thành phố B ngay.
[Raccoon không ngoan ngoãn phạt đá chân]: vậy... Chiêm Ngộ Thần thì làm sao bây giờ?
[Tịch tịch chán ghét hoa tâm nam]: nên làm gì thì làm đi!... Mình thật sự muốn nói như vậy.
[Raccoon không ngoan ngoãn phạt đá chân]: Nhan Tịch...
[Tịch tịch chán ghét hoa tâm nam]: cậu yên tâm đi, mình sẽ không đau lòng, nếu quả thật lần nào cũng phải đau lòng thì trái tim mình đã sớm rách tươm, yên tâm đi, mình sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Cuối tuần này cậu không cần đến, chuyên tâm dẫn Trịnh Lẫm Tự đi gặp gia trưởng đi, ông ngoại nhất định rất vui vẻ.
[Raccoon không ngoan ngoãn phạt đá chân]: đúng vậy...
Từ Nhan Tịch kể từ khi chơi thân với cô đã từng tới võ quán mấy lần, bởi vì cô ấy có tính tình thẳng thắn khiến cho ông ngoại rất quý, mỗi lần đều bảo Văn Hoán Hoán dẫn Từ Nhan Tịch đến võ quán chơi nhiều hơn, thường xuyên qua lại đương nhiên liền thân quen với mọi người trong nhà, các sư đệ đều rất thích cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...