Nếu yêu phải cưng chiều - Tam Thiên Nhược Thuỷ (hắc đạo, sủng) - Chương 37
Chương 37:
Văn Hoán Hoán cảm giác gần đây mình thật sự là không gặp hỉ sự, chuyện xấu không dứt.
Từ sau khi ra khỏi võ quán bên Thành Đông, cô liền phát hiện có người đi theo mình.
Dáng vẻ hình như bất thiện, Văn Hoán Hoán đối với người có ý muốn hại mình cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà lý trí nói cho cô biết lần này tới hẳn không phải là nhân vật tầm thường.
Bởi vì cô có thể phát hiện được không chỉ một bên có người đi theo, từ phía sau mình có một đống, còn có trong ngõ bên phải cách đó không xa... Thật là có kế hoạch có dự mưu a.
Văn Hoán Hoán từ đáy lòng than thở một tiếng, cước bộ lập tức đột ngột tăng nhanh, người phía sau tựa hồ sững sờ, nhưng rất nhanh đã đuổi theo.
Xem ra những người này không phải là sát thủ chuyên nghiệp, thấy thế Văn Hoán Hoán mới thả lỏng một chút, chỉ cần không phải sát thủ chuyên nghiệp, cô vẫn còn có chút lòng tin vào bản thân mình.
Như là đã hạ quyết tâm, Văn Hoán Hoán lập tức đưa ra chủ ý, cô đi vào một cái ngõ.
Nơi này hình như là đi về phía nhà xưởng cũ, cho nên ngoại trừ một ít đồ bỏ đi dơ bẩn ra, không có ai đi qua đay cả.
Văn Hoán Hoán ẩn thân trong bóng tối.
Cô nheo mắt, thấy rõ ràng tên nam nhân đi đầu, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, thân thể mau lẹ tập kích vào gáy tên đó.
Thân thủ của cô thập phần nhanh nhẹn, hơn nữa từng quyền cũng có thể đánh vào chỗ khớp xương yếu ớt, tư thái linh hoạt nhưng động tác cường ngạnh, sau khi tiêu diệt một người không chút ham chiến, cô biết rõ lần này là dùng ít đấu nhiều, tốc chiến tốc thắng như vậy mới là phương pháp tốt nhất.
Nhưng không nghĩ tới là người đến lại càng ngày càng nhiều.
Ánh mắt Văn Hoán Hoán lạnh đi.
Bởi vì cô nhìn thấy người đứng ở sau đám tay chân này...Tần Mẫn.
Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ánh mắt ngang ngược kia của cô ta khiến cho cô khắc sâu.
"Vì yêu thành hận?" Văn Hoán Hoán nghiêng đầu, đột nhiên phun ra một câu.
Chỉ cần bốn chữ này, đáy mắt Tần Mẫn liền lóe lên một đám lửa giận.
"Đánh cho ta." Cô ta lạnh giọng hạ lệnh.
Người chung quanh rối rít lao đến.
Văn Hoán Hoán bắt đầu cảm thấy cố hết sức, cô không biết Tần Mẫn rốt cuộc mang đến bao nhiêu người.
Một tên sau lưng dùng dây thừng dự định vòng ra đằng trước trói cô lại, cô xoay chuyển chiếc eo nhỏ nhắn một cái, bàn tay nhanh nhẹn đón lấy dây thừng.
Tên tay chân kia tựa hồ đang sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cánh tay to lớn vừa dùng lực, dây thừng liền quán lấy tay của Văn Hoán Hoán, dự định mượn lực quăng cô đến dưới chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Nếu yêu phải cưng chiều- Tam Thiên Nhược Thuỷ (Sủng, sắc, hắc đạo)
RomanceTóc ngắn tư thế oai hùng, giống như bông tuyết trắng tinh không biết rơi vài đáy lòng ai. Trên giường lớn cô mặc áo ngủ bằng gấm, liều mạng chống cự, thở hổn hển không ngừng: "Này! Không phải anh theo chủ nghĩa cấm dục sao? !" Anh lười biếng ngước m...